Chương 105

169 1 0
                                    

Tuệ đang loay hoay lau tấm gương to trên tường thì Mẫn trở về. Vừa về cô đã ôm lấy eo Tuệ, hôn nhẹ lên cổ cô ấy. Tuệ hơi vỗ tay Mẫn ý bảo cô buông tay ra, nhẹ giọng nói:

- Ban ngày ban mặt mà ôm ấp cái gì. Mau buông chị ra đi, người ta thấy được lại cười cho.

Mẫn cắn nhẹ lên cổ Tuệ một cái rồi mới không cam lòng buông tay ra. Cô cầm miếng giẻ lau đặt trên kệ giúp Tuệ lau gương. Tuệ vừa lau gương vừa quan tâm hỏi:

- Hôm nay không có khách sao mà em về sớm vậy?

Mẫn vừa lau vừa đáp:

- Hôm nay vắng khách. Sáng thì được mấy người vào uống cà phê giờ thì chẳng có ai nên em giao lại cho nhân viên trông quán.

Tuệ gật đầu:

- Buôn bán thì cũng có lúc đắt hàng lúc ế ẩm vậy đó.

Lau gương xong Tuệ mang giẻ lau vào phòng tắm giặt sạch. Mẫn đi theo sau giúp cô mang giẻ lau đi phơi. Phơi xong Mẫn trở về thì thấy Tuệ đang lau sàn nhà trong phòng ngủ, cô tiến đến ôm Tuệ từ phía sau rồi nhỏ giọng than thở:

- Nếu buôn bán cứ ế ẩm thế này thì làm sao em nuôi nổi chị đây?

Tuệ bật cười đáp:

- Ai cần em nuôi chứ. Chị có công việc riêng, Hoa thì đã đi làm rồi.

Mẫn dụi vào cổ cô làm nũng:

- Vậy chị không cần người ta nữa hả, người ta buồn đấy.

Mẫn nắm lấy tay đang ôm eo mình rồi nói:

- Ai nói chị không cần em chứ. Nếu thấy khó khăn thì chị nuôi em, thấy thế nào?

Mẫn như cô gái nhỏ thích nhõng nhẽo với người yêu, cô lay lay Tuệ nói:

- Vậy chị mau nuôi người ta đi.

Tuệ cười trêu cô:

- Em gái nhỏ, nếu chị nuôi em thì em định đền đáp chị bằng cái gì đây. Chị không muốn bỏ tiền không có mục đích đâu.

Mẫn ngậm lấy vành tai Tuệ rồi nói:

- Người ta sẽ làm chị sung sướng có được không?

Vành tai mẫn cảm bị quấy rối làm Tuệ than nhẹ một tiếng, hơi thở không còn ổn định. Cô quay người lại cười nói với Mẫn:

- Nói miệng thôi thì chị không tin được đâu. Em gái nhỏ phải chứng minh thực lực để chị xem xét rồi quyết định. Nếu không làm được như lời em nói thì chị không nuôi em đâu.

Nói rồi Tuệ chủ động hôn lên môi Mẫn. Cô luồn chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào khoang miệng Mẫn, nhẹ nhàng liếm mút bên trong, sau đó ngậm lấy đầu lưỡi Mẫn mút đi ngọt ngào nơi đó.

Mẫn cũng hé miệng nhiệt liệt đáp lại Tuệ. Hôn xong, Tuệ đẩy Mẫn ra, giọng hơi khàn nói:

- Giờ thì mau phục vụ cho chị.

Nói rồi cô để cho Mẫn cởi hết quần áo của hai người quăng sang một bên. Tay của Tuệ mơn trớn ngực Mẫn rồi ngậm lấy đầu ngực cô ấy vào miệng tùy ý liếm mút nó. Mẫn hơi ưỡn người dâng trọn bầu ngực mình mặc cho Tuệ tùy cắn mút nó. Tuệ dùng sức mút ngực Mẫn đến chán chê rồi mới nhỏ giọng nói:

- Em gái nhỏ, bây giờ chị muốn rồi, em nhanh đến thoả mãn chị.

Nói rồi cô xoay người ngồi xuống giường, rút hai chân đặt lên giường sau đó tách ra. Đoá hoa yêu kiều nhiễm sương mai của cô không ngần ngại lộ ra trước mắt Mẫn. Mẫn tiến đến, quỳ xuống trước giường, đưa tay mơn trớn đoá hoa xinh đẹp của Tuệ sau đó giọng đầy mị hoặc và hấp dẫn hỏi:

- Vậy chị muốn em dùng tay hay lưỡi đây?

Tuệ liếc mắt nhìn Mẫn rồi nói:

- Em tự quyết định đi. Nhớ là phải làm cho chị sung sướng đó.

Mẫn nhìn cô cười rồi đáp:

- Tất nhiên rồi.

Nói xong cô liền cúi đầu hôn thật mạnh lên đoá hoa ướt đẫm đó.

Hoa huyệt mẫn cảm bị hôn mạnh như thế làm Tuệ chịu không nổi mà hét lên:

- Ah...

Tiếng hét đó như đang khích lệ Mẫn, cô vùi đầu vào hoa huyệt bắt đầu liếm mút nó, đem tất cả yêu dịch chảy ra nuốt vào bụng. Tuệ một tay nắm chặt đệm giường một tay vuốt ve mái tóc dài của Mẫn. Cô đưa hai mắt ướt nhẹp  nhìn Mẫn đang cô gắng giữa hai chân mình. Thị giác bị kích thích mạnh mẽ như thế làm cô càng đạt được nhiều khoái cảm hơn. Hơn nữa hiện giờ đang là ban ngày, hai người hoan ái thế này càng mang lại nhiều cảm giác hơn nữa. Mỗi một động tác của Mẫn đều được Tuệ quan sát tỉ mỉ, thậm chí cô còn nhìn thấy được cái lưỡi màu hồng của Mẫn đang liếm láp hoa huyệt của mình sau đó lại không ngừng ra vào cơ thể cô.

Tuệ cắn môi, thở dốc nhìn Mẫn đang từng bước dùng môi lưỡi mà nghiền ép đoá hoa của cô. Bản thân cô cũng vì động tình mà mật dịch chảy ra dào dạt từng đợt một. Tuệ có cảm giác đệm giường dưới mông cô đã ướt mất rồi. Bên tai cô lúc này ngoại trừ thanh âm rên rỉ của bản thân, thứ còn lại là thanh âm liếm mút chậc chậc phát ra từ môi của Mẫn và thanh âm ực ực từ cổ họng của Mẫn.

Thanh âm thở dốc ngày càng thô nặng, đầu lưỡi của Mẫn cũng gia tăng tần suất luật động. Hai tay Mẫn nắm chặt lấy chân Tuệ tách chúng rộng ra nhất có thể, tạo điều kiện cho cô hoạt động dễ dàng hơn. Tuệ nắm chặt lấy tóc Mẫn nói gần như khóc lên:

- Ah...Mẫn...ah...mút nhẹ chút....ah... nhanh quá....ah....nhẹ chút...bảo bối chị sắp tới...ah...ưm...tuyệt quá...ah.... chị ra...chị ra mất....ahhhhh

Tuệ run rẩy hét lên, hạ thân co rút một chút rồi cô thất thần mà ngồi trên giường. Hoa huyệt mấp máy không ngừng mà phun ra yêu dịch. Mẫn tỉ mỉ liếm mút hết tất cả chúng vào miệng mình.

[Bh] Tình Yêu Của HọWhere stories live. Discover now