Chương 5

344 6 0
                                    

Nghe Tuệ hỏi vậy cô bỗng cảm thấy tức giận hơn. Ngay cả bé Hoa cũng biết cô có việc giận cô ấy nhưng cô ấy lại hỏi cô có việc gì sao. Cô tức giận hỏi:
- Người đàn ông hôm trước nói chuyện với chị là ai vậy?
Trong giọng nói tràn đầy ghe tuông.
Tuệ trả lời:
- Một người qua đường. Anh ấy muốn hỏi đường ra chợ huyện, trùng hợp gặp nên chị chỉ đường thôi. Có việc gì sao?
Còn gọi là anh nữa. Thân mật chưa kìa. Cô suy nghĩ trong lòng
Tuệ vẫn chưa biết vì sao mình bị giận. Cô suy nghĩ lại hành động và lời nói của mình với cô ấy gần đây. Cô đâu có làm gì cho cô ấy giận đâu. Hôm trước đang chỉ đường cho người đàn ông đó cô gặp cô ấy đi từ quán cà phê sang định chỉ đường xong sẽ tiến đến nói chuyện với cô ấy nhưng không ngờ cô ấy lại quay phăt đi. Cô cũng không hiểu tại sao. Mấy hôm trước bé Hoa bỗng hỏi cô:
-Mẹ. Con hỏi mẹ việc này. Mẹ cảm thấy dì Mẫn như thế nào?
Cô bỗng giật mình nhưng cũng trả lời con gái:
- Dì Mẫn là một người hàng xóm tốt. Hôm trước con bệnh là dì đã chăm sóc con với mẹ. Có chuyện gì sao con?
- Mẹ có thích dì ấy không? Ý con là nếu dì ấy theo đuổi mẹ, mẹ sẽ đồng ý chứ.
Nghe lời con gái nói cô bỗng giật mình. Mẫn thích mình sao. Đó là điều cô không dám nghĩ đến. Một lần tan vỡ trong hôn nhân làm cô không còn tin vào tình yêu nữa. Cô chỉ muốn sống tốt với con gái thôi. Cô ngắt yêu mũi con gái rồi nói:
- Không lo học cho tốt lại để ý mấy việc này. Mẹ con đã lớn tuổi rồi, hơn nữa cả mẹ và dì đều là phụ nữ thì làm sao có chuyện gì.
- Mẹ. Vậy là mẹ không biết rồi. Cô bé cười tinh nghịch. Tình yêu vốn không phân biệt giới tính tuổi tác mà mẹ. Giọng cô bé bỗng nghiêm trang hẳn lên.
- Con biết mẹ sợ con ngăn cản, sợ dì Mẫn nghĩ không tốt về mẹ. Nhưng khi mẹ nhìn dì, ánh mắt của mẹ lại nói lên tất cả. Lúc nhìn dì mắt mẹ dịu dàng hơn bao giờ hết còn nồng đậm tình cảm không thể nói thành lời nữa. Nếu mẹ thích dì sao mẹ không chủ động nói với dì. Đừng lo lắng về con. Con chỉ muốn mẹ được hạnh phúc thôi.
Thấy con gái hiểu chuyện như vậy cô bỗng rơi nước mắt. Con gái cô trưởng thành thật rồi, còn biết suy nghĩ cho cô nữa. Cô nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, lau nước mắt rồi nói:
- Lỡ dì không thích mẹ thì sao?
- Không đâu. Cô bé nói. Dì thích mẹ đấy. Con đã hỏi dì rồi. Dì cũng sợ mẹ không thích dì đấy thôi.
Tuệ bỗng ngây dại. Mẫn cũng thích mình sao. Cô chợt mỉm cười vậy thì tốt quá rồi. Chợt Mẫn không thường sang nhà cô nữa làm cô cảm thấy  thật trống vắng. Đây là cảm giác cô chưa từng có trước đây. Hôm nay cô lấy hết can đảm để sang nhà Mẫn vì cô muốn biết Mẫn vì sao lại giận mình, muốn biết cảm giác của cô ấy với mình. Cô quyết định theo lời con gái theo đuổi hạnh phúc cho mình. Nhìn thấy thái độ của Mẫn cô dù không hiểu tại sao vẫn cố gắng giải thích:

- Chị và người đàn ông đó không quen biết gì hết. Sao em lại tức giận vậy. Chị đã làm sai gì sao. Nếu chị làm gì sai thì em cứ nói chị sẽ uhm...
Đang nói luyên thuyên bỗng dưng cô thấy cô ấy cuối đầu xuống dùng chính miệng mình chặn lại tiếng nói của cô. Cô mở to hai mắt nhìn hành động của cô ấy, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là môi cô ấy thật mềm. Mẫn không ngừng cắn mút môi Tuệ cứ như làm vậy sẽ giảm được cơn tức giận trong cô. Trong lúc đó cô phát hiện Tuệ vẫn cứ mở to hai mắt nhìn mình cô bỗng lên tiếng thật dịu dàng:
- Nhắm mắt lại đi chị.
Giọng nói mê hoặc đó làm Tuệ đang ngơ ngác bỗng làm theo như câu nói của cô. Mẫn mỉm cười thật ôn nhu tiếp túc hôn cô. Cô thầm nghĩ lần này phải hôn sâu hơn mới được. Tiếp tục công việc dang dở, cô liếm mút môt của Tuệ một cách thỏa thích. Không cảm nhận được sự kháng cự từ Tuệ cô choàng hai tay cô ấy qua cổ mình rồi tiếp tục hôn sâu hơn.

[Bh] Tình Yêu Của HọWhere stories live. Discover now