Chương 9(H)

659 8 0
                                    

Mặc dù đồng ý với Tuệ là sẽ trở về phòng nhưng trên thực tế Mẫn vẫn cuốn lấy lưỡi của Tuệ mà mút hôn không ngừng. Vừa hôn vừa dẫn đường cô trở lại phòng ngủ ở tầng trệt. Vừa đóng cửa phòng ngủ cô lại đặt Tuệ lên cánh cửa mà hôn không ngừng. Tay thì lần mò xuống khóa cửa lại rồi nhanh chóng rút chìa khóa ra quăng lên cái bàn trang điểm bên cạnh. Đối mặt với hi tầng băng hỏa trước mặt là cơ thể nóng hổi của Mẫn sau lưng là cánh cửa lạnh như băng, Tuệ vẫn nhiệt tình đáp lại Mẫn. Cô không ngừng uốn éo kéo loạn quần áo của Mẫn:
- Cởi...uhm...cởi quần....ah....áo ra...đi...đi...mà Mẫn
- Bảo bối đã vội vậy rồi à. Chị thật sự muốn sự sung sướng đó gấp đến thế sao uhm...
Mẫn chưa nói hết câu đã bị Tuệ ngăn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Mẫn giật mình nhưng cũng đưa tay nâng cằm Tuệ lên hôn trả cô ấy thật sâu tay còn lại thì không ngừng ma sát các điểm mẫn cảm trên người Tuệ. Dù là chủ động nhưng Tuệ vẫn bị Mẫn làm cho mê muội đến khi cô phục hồi ý thức thì mình đã nằm trên giường từ lúc nào rồi. Váy ngủ cũng đã bị vứt trên sàn nhà, giờ cô như một đứa trẻ sơ sinh mặc Mẫn muốn làm gì cũng được. Mẫn vẫn thong dong cởi y phục trên người mình vừa ngắm nhìn cơ thể mê người của Tuệ. Khuôn mặt tròn ửng hồng, đôi mắt ngập nước mùa thu, còn cả thân mình tuyệt mĩ này nữa. Vì thở dốc mà đôi gò bồng đảo của Tuệ không ngừng run lên, cái eo mảnh khảnh kia xuống dưới một chút là khu rừng rậm mê người vừa được cô yêu thương lúc nãy, thật ướt át cô còn có thể cảm thấy được dòng suối ẩn núp trong khu rừng đó không ngừng tuôn ra. Tuệ nhìn người phụ nữ mình yêu đang cởi quần áo với tốc độ rùa bò như vậy trong lòng tràn đầy bất mãn, vẻ mặt dỗi hờn nhưng trong mắt Mẫn tất cả thật mê người. Cởi đồ xong cô thong dong bước lên giường, cúi người xuống hôn cánh môi sưng đỏ của Tuệ. Hai bàn tay cũng không ngồi yên mà ngao du khắp cơ thể người phụ nữ dưới thân mình. Cô thật đẹp. Mẫn nghĩ. Dù ngắm nhìn bao nhiêu lần đi nữa dù có yêu thương bao nhiêu cũng không đủ với cô. Sau đó tay Mẫn, ngừng trước ngực Tuệ không ngừng xoa nắn nới đó, bóp méo nó thành nhiều hình dạng. Miệng cô cũng không ngừng hôn Tuệ. Sau khi hôn đủ rồi cô tiếp tục hôn xuống cổ, cô liếm láp cái cổ mảnh khảnh của Tuệ rồi sau đó hôn xuống xương quai xanh đáng yêu kia. Không ngừng liếm mút, cô hôn thật mạnh tạo nên những vết dâu tây mờ ám ở mỗi nơi môi cô đi qua. Tuệ không ngừng kêu lên những tiếng rên rỉ  thật mê người:
- Ân...nhẹ chút...ah...đừng...đừng để lại...ân....dấu
-Bảo bối không nhẹ được. Mẫn mỉm cười
Sau đó nụ hôn của cô rơi xuống ngực Tuệ. Cô không ngừng hôn mút nơi đó, một tay xoa quả đồi kế bên, tay còn lại thì lần xuống vùng đất tam giác mê người kia không ngừng vuốt ve nơi đó. Lúc này Tuệ không còn biết bản thân mình muốn gì nữa cô không ngừng rên rỉ, hai tay thì luồn vào mái tóc đen bóng của Mẫn không ngừng áp đôi gò bồng đảo vào cô ấy, cô muốn muốn nhiều hơn nữa. Đáp lại Tuệ, Mẫn không ngừng hôn ngực cô sau đó ngậm quả thù du đã đứng lên một cách ngạo nghễ vào miệng mình mà bú mút tạo ra âm thanh làm người dưới thân càng xấu hổ. Nơi được cô vuốt ve cũng đã róc rách nữa rồi. Cô hôn không ngừng lên làn da mềm mại kia tay âu yếm không bỏ qua bất cứ nới nào. Cô liếm mút lên vùng bụng bằng phẳng tạo dấu ấn của riêng cô sau đó là cuống rốn. Cô hôn lên vùng đất thần bí kia, rồi trong đùi và cuối cùng là những ngón chân đáng yêu của người thương. Cô ngậm từng ngón chân vào miệng, đôi mắt đê mê nhìn người thương vì không dục cầu bất mãn mà không ngừng uốn éo, vẻ mặt giận dỗi ửng hồng mang theo vẻ cầu xin cô tiếp tục hôn lên theo chân người thương rồi đặt môi lên hai cánh hoa mê người ửng hồng kia. Cô hôn lên chúng thật nhiều rồi đưa lưỡi liếm khe hẹp nơi mật hoa không ngừng chảy sau đó mút mạnh một cái.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ