Chương 67

161 2 0
                                    

Cuối tuần, cả hai cùng nhau về nhà Minh Khuê chơi. Lúc đi ngang qua chợ, Minh Khuê nói muốn mua ít đồ thế là cả hai cùng nhau đi một vòng chợ. Lúc bước ra đã mua được vài món đồ mà Minh Khuê vừa ý. Về đến nhà đã là buổi trưa, cả nhà Minh Khuê đang ăn cơm.

Minh Khuê đặt đồ xuống cái bàn ở giữa phòng khách, tự nhiên đi vào phòng bếp vui vẻ nói:

- Ba mẹ, con về rồi.

Mẹ Minh Khuê thấy con gái về thì ngạc nhiên nói:

- Con về sao không gọi điện thoại nói cho mẹ trước một tiếng?

Minh Khuê cười đáp:

- Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà.

Mẹ Minh Khuê buông bát đũa xuống, bước đến nói với con gái:

- Con mau đi rửa mặt đi rồi ăn cơm với mọi người luôn.

Con gái đột nhiên về làm mẹ Minh Khuê vui vẻ mà quên chú ý phía sau vẫn còn có một người. Đưa mắt nhìn ra phòng khách bà mới phát hiện Ngọc Hoa đang ngồi một mình ở phòng khách. Bà vỗ vỗ tay con gái hỏi:

- Bạn con hả?

Minh Khuê sực nhớ đến Ngọc Hoa liền gật đầu nói:

- Là bạn cùng phòng với con. Hôm nay con rủ bạn ấy đến nhà mình chơi, mẹ đừng giận nhé.

Mẹ Minh Khuê cười nói:

- Giận hờn cái gì chứ! Bạn con đến chơi thì nên vui mới đúng, phải không anh?

Vừa nói bà vừa nhìn sang ông chồng vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ của mình. Ba Minh Khuê gật đầu đồng ý với vợ:

- Ừ. Con mời bạn đến nhà mình chơi thì cũng nên nói trước với ba để ba và mẹ con chuẩn bị chu đáo.

Minh Khuê cười nói:

- Không cần phải cầu kì vậy đâu mà ba.

Nói rồi cô xoay người đi đến phòng khách kéo Ngọc Hoa vào trong và giới thiệu:

- Đây là bạn con, bạn ấy tên Ngọc Hoa ạ. Đây là ba mẹ mình, còn thằng nhóc đang ngồi ở kia là em trai mình tên là Minh Khoa.

Ngọc Hoa mỉm cười, cúi đầu chào hỏi người lớn sau đó quay sang chào Minh Khoa với nụ cười nhẹ nhàng, cậu bé kia cũng lên tiếng chào hỏi cô.

Biểu hiện của cô khiến ba mẹ Minh Khuê khá hài lòng với người bạn này của con mình. Ba Minh Khuê từ tốn nói:

- Hai đứa vào rửa mặt rồi đến ăn cơm. Em cũng mau đến ăn hết phần của mình đi.

Mẹ Minh Khuê cười cười nghe chồng nói sau đó liền trở về chỗ của mình tiếp tục bữa ăn đang bỏ dỡ.

Khi Minh Khuê và Ngọc Hoa trở lại thì trên bàn đã có thêm hai cái chén, chỗ ngồi của hai người cũng đã được chờ sẵn.

Ăn cơm xong, cả hai định rửa chén nhưng lại bị mẹ Minh Khuê đuổi ra ngoài. Ngay lúc đó ba Minh Khuê có việc phải ra ngoài, cả hai liền xung phong trông coi cửa hàng.

Cửa hàng nhà Minh Khuê không coi là bán quá đắt nhưng vẫn có người thường xuyên ghé đến mua những đồ vật linh tinh như ổ điện hay bóng đèn.

Ngọc Hoa đưa mắt thán phục nhìn Minh Khuê. Cô ấy có thể tìm đồ vật khá nhanh, lại còn nhớ giá tiền rất chính xác nữa. Không kiềm được, cô nói:

- Bạn giỏi thật đó. Có thể nhớ vị trí rồi giá tiền của từng món đồ luôn.

Minh Khuê mỉm cười:

- Lúc còn học cấp ba mình đã phụ ba mẹ trông coi cửa hàng rồi. Việc nhớ vị trí cũng không khó lắm đâu. Mẹ mình luôn sắp xếp đồ vật ngăn nắp, chỉ cần bạn nhớ món đồ đó thường được để ở kệ nào thì chỉ cần đến đó lấy thôi, giá thì được ghi sẵn rồi dán trên kệ. Tìm được đồ thì sẽ biết giá của nó thôi.

Ngọc Hoa nghe cô nói vậy nhưng cũng không khỏi cảm thán:

- Dù sao bạn cũng có một trí nhớ thật siêu.

Minh Khuê cười không nói gì, với cô lời nói này cũng được coi là một lời khen. Ngọc Hoa nhìn quanh buồn chán rồi chợt hỏi:

- Mẹ cậu đâu rồi?

Minh Khuê cũng đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi nói:

- Chắc mẹ mình đang quét dọn sau vườn. Mình nói cho bạn biết nhé, sau vườn nhà mình trồng khá nhiều rau đó. Tất cả đều do mẹ mình trồng, còn có cả xoài nữa. Tí nữa giúp mình hái vài quả có được không?

Ngọc Hoa gật đầu nói:

- Được chứ.

[Bh] Tình Yêu Của HọWhere stories live. Discover now