Chương 73

188 4 0
                                    

Buổi tối, Tuệ lười biếng nằm trên giường, đầu ngả lên vai Mẫn. Khoảnh khắc cả hai im lặng nhưng vẫn ẩn chứa niềm hạnh phúc này khiến cô thực sự rất thoả mãn. Tay của Mẫn vòng qua ôm lấy bả vai cô, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ như đang vỗ về cô vậy. Tuệ thở dài một hơi làm Mẫn chú ý.

- Sao chị lại thở dài vậy?

Tuệ cười cười nói:

- Đột nhiên cảm thấy những lúc như thế này cũng thật hạnh phúc.

Mẫn cũng cười nhìn cô:

- Hạnh phúc của chị cũng thật đơn giản.

Tuệ vòng tay ôm eo Mẫn khẽ nói:

- Có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện không vui thì những điều đơn giản nhất cũng chính điều hạnh phúc mà mỗi người chúng ta hằng mong mỏi.

Mẫn đáp:

- Có lẽ vậy.

Cô nhớ đến lúc cô và Tuệ chưa ở cùng nhau, chị ấy đã chịu bao nhiêu cực khổ, buồn đau rồi nên khi hai người cùng nhau cô luôn cố gắng muốn chị ấy cảm nhận được cảm giác mà trước đây chị ấy chưa bao giờ nhận được.

Cả hai cùng nhau im lặng được một lúc Tuệ lại lên tiếng, giọng điệu rất bình thản:

- Chị nhận được điện thoại của Hoa, con bé nói công ty muốn cử nó đi nước ngoài.

Mẫn nghe xong gật gù nói:

- Đây là một cơ hội tốt cho con bé.

Tuệ đồng ý:

- Chị cũng thấy vậy, nhưng con bé lại bảo nó đang phân vân không biết có nên đi hay không?

Mẫn thắc mắc hỏi:

- Sao lại phân vân? Nếu nó bỏ mất cơ hội này thì sẽ rất khó để có thể có một cơ hội khác.

Mẫn hiểu được những cơ hội tốt như thế thì không có nhiều. Nếu công ty cử ai đó đi nước ngoài có nghĩa là đang coi trọng người đó, cơ hội thăng chức của họ đang rộng mở. Nhưng nếu từ chối thì cũng có thể bị công ty điều đến những vị trí khác hoặc cánh cửa thăng tiến sẽ hẹp lại.

Tuệ ngẩng đầu nhìn Mẫn rồi hỏi:

- Nếu em là Hoa em sẽ đi chứ?

Mẫn ngẩn người vì câu hỏi của Tuệ. Nếu là cô thì cô sẽ đi hay không đây? Mẫn suy nghĩ thật lâu rồi đáp:

- Em không biết. Nếu là trước đây em sẽ không dại mà từ chối cơ hội lý tưởng thế này.

Tuệ nhìn cô rồi hỏi:

- Còn bây giờ?

Mẫn cười cười nói:

- Bây giờ thì em phải xem lại. Nếu chị đồng ý cho em đi thì em sẽ đi.

Vừa nói cô vừa đưa tay nắm lấy đôi tiểu bạch thỏ của Tuệ xoa nắn.

Tuệ cũng không ngăn cản hành động của Mẫn vì bản thân cô cũng có dục vọng cần được giải phóng. Hơi thở cô dần gấp gáp, hỏi lại:

- Sao lại phụ thuộc vào ý kiến của chị?

Mẫn ngậm lấy vành tai cô mút vào rồi thì thầm:

- Bởi vì chị là lớn nhất, chỉ cần chị không đồng ý thì em sẽ không đi.

Nói xong Mẫn liền xoay người đè Tuệ dưới thân mình, chuẩn xác ngậm lấy môi cô ấy. Những lời của Mẫn làm Tuệ cảm động, cô vòng tay ôm cổ Tuệ hé miệng đáp lại. Cả hai hôn nhau một cách nồng nhiệt, cùng nhau truy đuổi đối phương. Mẫn mạnh mẽ ngậm lấy lưỡi Tuệ mút, một lúc sau lại đến lượt Tuệ phản công. Đến lúc Tuệ gần như không thở được nữa Mẫn mới buông tha cho cô.

Tuệ nhìn cô say đắm sau đó vươn tay cởi váy ngủ trên người cô vứt xuống chân giường. Tuệ mỉm cười nhìn đôi gò bồng đảo của Tuệ, quả anh đào của cô ấy đã ngạo nghễ đứng lên rồi. Cô đưa hai ngón tay kẹp lấy quả anh đào sau đó se se nó lại. Cảm giác tê dại từ đầu ngực như một luồng điện truyền đến làm Tuệ không khỏi ngâm lên. Chơi đùa một lúc, cô cúi người xuống ngậm lấy quả anh đào liếm mút, sau đó cắn mạnh nó một cái. Tuệ bị đau khẽ trách móc:

- Sao em lại cắn người ta?

Mẫn nhìn cô vẻ mặt như ủy khuất, nói:

- Bảo bối à, lúc trước Hoa là uống sữa mẹ có đùng không? Người ta cũng rất muốn được nếm thử mùi vị đó.

Nói rồi cô lại như một đứa trẻ ngậm lấy ngực Tuệ hăng say bú mút, hàm hồ nói:

- Mà người ta vẫn chưa được nếm thử mùi vị đó nữa.

Tuệ đỏ mặt không biết trả lời Mẫn thế nào bây giờ nữa. Không hiểu sao Mẫn lại trở nên trẻ con rồi. Lực đạo của Mẫn không mạnh cũng không nhẹ mang đến cho cô một loại khoái cảm dễ chịu. Tuệ ưỡn người dâng trọn bầu ngực của mình cho Mẫn khẽ nói:

- Nó... không còn sữa nữa nhưng nó là của em mà.

Mẫn tiếp tục vùi đầu vào ngực Tuệ nhỏ giọng nói:

- Ừm, đều là của em, mềm mềm lại ăn rất ngon dù hút không ra sữa.

[Bh] Tình Yêu Của HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ