Chương 54

193 2 0
                                    

Tắm rửa xong, Mẫn vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Tuệ đang ngồi trên mép giường đưa mắt nhìn cô sau đó tiến đến nhận lấy cái khăn từ tay cô rồi dịu dàng giúp cô lau tóc. Mẫn nhìn Tuệ lau tóc cho mình một cách tự nhiên như vậy chợt cảm thấy có chút gì đó nở rộ trong lòng cô. Tuệ thật sự là một người biết chăm sóc. Đến lúc tóc cô khô bớt rồi thì Tuệ mắc cái khăn lên móc rồi nhìn cô hỏi:

- Bây giờ chúng ta nói chuyện được không?

Mẫn gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế cạnh bàn trang điểm.

- Có chuyện gì hả chị?

Tuệ lắc đầu:

- Không có gì. Chỉ là gần đây em hơi khác lạ nên chị muốn biết việc gì đã xảy ra. Bên quán có việc gì sao? Hay buôn bán không tốt hả em?

Mẫn đáp:

- Không có gì đâu chị. Bên quán vẫn tốt lắm.

Tuệ lại dịu dàng hỏi:

- Mấy hôm nay cứ thấy em bận rộn suốt nếu không phải là việc của quán thì có việc gì khác sao? Nói cho chị biết được không?

Mẫn vẫn nhẹ giọng đáp:

- Không có gì đâu chị. Chỉ là chút chuyện thôi, vài hôm nữa thì đâu lại vào đấy thôi.

Tuệ nhỏ giọng hỏi lại:

- Hay em không tin tưởng chị? Mẫn, chẳng phải em đã từng nói hai ta phải tin tưởng lẫn nhau, không lừa dối đối phương sao? Giờ em lại muốn che dấu chị việc gì sao?

Mẫn cúi đầu đáp:

- Không phải. Chỉ là vấn đề của riêng em thôi, em muốn tự mình giải quyết.

Tuệ tiến đến bên Mẫn, đưa tay nâng mặt cô lên, nói rõ ràng từng chữ:

- Vấn đề của riêng em sao? Em xem chị là người ngoài sao Mẫn? Sau từng ấy lần cùng chung chăn gối mà em vẫn nghĩ chị là người ngoài sao.

Nhìn thấy được sự thất vọng trong mắt Tuệ, tim Mẫn chợt nhói đau. Chị ấy thất vọng về mình sao? Sau đó sẽ đi tìm người mới sao? Mẫn lắc lắc đầu, sau một lúc cô quyết định hỏi Tuệ:

- Chị à, có bao giờ chị muốn đi bước nữa, tìm một người đàn ông rồi sống bên người đó đến cuối đời không?

Tuệ tỏ ra ngạc nhiên về câu hỏi của Mẫn. Sao em ấy lại hỏi mình câu hỏi đó chứ, hay đã không còn yêu mình rồi. Tuệ cố trấn định:

- Sao em lại hỏi vậy?

Mẫn lắc đầu:

- Em chỉ muốn biết chị có muốn như vậy không? Dù gì hai chúng ta đều là phụ nữ, nếu mọi người biết hai người phụ nữ như chúng ta cùng ở chung nhà lại cùng nhau lên giường thì họ sẽ nghĩ sao đây? Chị không sợ những lời đàm tiếu sau lưng sao?

Tuệ nhìn cô rồi cứng rắn nói:

- Mặc kệ họ muốn nói gì. Đây là việc của hai chúng ta, hạnh phúc của chúng ta do chính chúng ta quyết định, cũng không thể đưa tay bịt miệng tất cả mọi người trên thế gian này.

Mẫn tròn mắt nhìn Tuệ. Cô nhớ rõ những lời này. Lúc trước khi cả hai vừa ở cùng nhau, Tuệ đã từng hỏi cô nếu mọi người biết quan hệ của hai người thì thế nào, cô đã trả lời Tuệ như thế. Hôm nay Tuệ lại lặp lại những lời đó không sai một từ nào. Giọng nói của Tuệ lại vang lên.

- Chị nhớ lúc trước chính em đã nói những lời này với chị. Bây giờ em muốn rút lui sao?

Tuệ suy nghĩ một chút là do Mẫn sợ mọi người nói ra nói vào hay là Mẫn đã chán ghét cô, muốn chia tay cô để tìm một niềm vui mới. Cũng phải, bây giờ cô đã là người phụ nữ gần tứ tuần rồi, không phải là cô gái sắc xuân mơn mởn nữa. Tuổi thanh xuân của cô đã trôi qua mất rồi nên Mẫn đã không còn yêu cô nữa. Tuệ chua sót hỏi Mẫn;

- Hay em đã không còn yêu chị nữa? Chị cũng lớn tuổi rồi nên em muốn tìm người mới xinh đẹp hơn, trẻ tuổi hơn chị.

Mẫn lắc đầu liên tục:

- Không phải, không phải vậy đâu.

- Vậy thì tại sao?

Mẫn nhỏ giọng, dè dặt nhìn cô hỏi:

- Chị à, trong lòng chị em là người thế nào?

Cô thật sự muốn hỏi trong lòng chị em có địa vị thế nào, nhưng lại không dám hỏi.

- Là một người đáng ghét.

Tuệ đáp.

Mẫn ủy khuất nhìn nhìn cô. Tuệ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Mẫn, giọng nói mang đầy ôn nhu.

- Chị đối với em thế nào em vẫn chưa biết sao?

Nói xong Tuệ đi về phía giường, trước mặt Mẫn, cô cởi từng lớp quần áo trên người xuống.

[Bh] Tình Yêu Của HọWhere stories live. Discover now