Chương 52

176 3 0
                                    

Cô bé làm thêm trong quán thây Mẫn ngồi suy tư một mình, nét mặt hiện lên vẻ không vui nên cũng không dám lại gần. Nhân viên trong quán tính luôn cô cũng chỉ có ba người cộng thêm bà chủ nữa là bốn. Bình thường bà chủ là người dễ gần lại vui vẻ và thân thiện nên mọi người rất thích trò chuyện với cô. Nhân viên trong quán có phạm sai lầm thì bà chủ cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vài câu rồi lại thôi. Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay bà chủ ít nói, luôn ngồi một mình như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Hôm qua có người trong lúc rửa ly lại vô tình làm vỡ mất một cái ly. Lúc đó bà chủ chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly rồi nghiêm mặt bỏ đi. Thái độ của bà chủ làm mọi người nơm nớp lo sợ bởi bình thường thì chị ấy sẽ  bảo mọi người phải cẩn thận hơn sau đó lại tỉ mỉ nhắc nhở phải dọn dẹp cho kỹ không để sót lại mảnh vỡ. Thái độ đó của bà chủ làm cho nhân viên lo lắng bản thân sẽ bị trừ lương để bồi thường cái ly đó.

Cô bé làm vỡ ly lại là người mới đến, từ hôm qua đến giờ mặt cứ như là đưa đám lại không dám đến xin lỗi bà chủ đành nhờ đến cô. Nói đến đây cô lại cảm thấy buồn cười. Cô chỉ đến đây làm trước cô ấy vài tháng vậy cô ấy làm như cô là quản lý vậy cứ năn nỉ cô đi giúp cô ấy xin lỗi bà chủ.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm đi đến bên Mẫn khẽ nói:

- Trà trong quán đã dùng gần hết rồi, mình cần mua thêm ngay bây giờ không chị.

Mẫn ngẩn đầu nhìn cô bé làm thêm rồi nói:
- Vậy sao? Để lát chị đi mua thêm. À, em kiểm tra lại tất cả nguyên liệu trong quán giúp chị đi sau đó lập danh sách những gì cần mua để chị mua luôn một lượt cho tiện.

Cô bé làm thêm gật đầu:

- Vâng ạ.

Sau đó cô lại nhìn Mẫn rồi nói:

- Hôm qua có bạn làm vỡ cái ly, chị định thế nào ạ.

Mẫn như chợt nhớ lại:

- À, cái ly đó sao? Để lát nữa chị đi mua cái mới, em nói với bé đó đừng lo lắng, chị không đòi bồi thường đâu.

Cô bé làm thêm gật đầu:

- Vâng ạ. Từ hôm qua đến giờ bạn ấy cứ lo lắng mãi mà không dám đến xin lỗi chị.

- Làm như chị là hung thần không bằng vậy. Bảo con bé cứ làm việc bình thường đi, không sao đâu. Em cũng lên coi quán đi. Tí nữa chị đi kiểm tra đó.

Cô bé làm gật đầu rồi quay người đi đến quầy sau đó lại nói nhỏ với cô bạn đang đứng trong quầy. Cô bé kia tỏ ra mừng rỡ, sau đó cả hai cùng nhau bận rộn kiểm tra nguyên liệu rồi ghi chép vào một quyển sổ để đưa cho Mẫn.

Mẫn nhìn hai người đang bận rộn trong quầy chợt thấy buồn cười. Cô chợt cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Không bận tâm quá nhiều về mọi thứ xung quanh. Vì một lỗi lầm nhỏ mà lo lắng nhưng cũng vì một vài điều nhỏ nhặt mà vui vẻ. Nói đến điều nhỏ nhặt cô chợt nhớ đến những điều mà Tuệ nói với người khách mấy ngày hôm trước. Từ lúc đứng ngoài cửa cô đã nghe thấy hết. Cả việc người đó đề nghị làm mai cho Tuệ đến việc Tuệ nói người quan trọng nhất là con gái của cô.

Trong lòng Mẫn chợt dâng lên một chút khó chịu. Người quan trọng nhất với cô ấy là con gái vậy cô có vị trí gì trong lòng cô ấy. Mẫn biết Ngọc Hoa có địa vị như thế nào trong lòng Tuệ nhưng cô sẽ không thừa nhận mình ghen tị với vị trí đó như thế nào đâu. Giờ phút này cô thật sự cảm thấy địa vị của mình trong lòng Tuệ chẳng là gì so với Ngọc Hoa.

[Bh] Tình Yêu Của HọWhere stories live. Discover now