Chương 72

162 2 0
                                    

Minh Khuê tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa bước đến ngồi xuống giường nhìn người đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Những lúc Ngọc Hoa tập trung làm việc như thế này đối với cô thật sự rất mê hoặc. Lau tóc xong Minh Khuê tiến đến dựa vào người Ngọc Hoa sau đó nhìn lên màn hình đầy số liệu rồi hỏi:

- Đang chuẩn bị báo cáo sao?

Ngọc Hoa vừa nhìn vào màn hình vừa nói, tay liên tục gõ lên bàn phím:

- Ừ. Là dự án mới của công ty, mình cũng tham gia vào dự án lần này.

Minh Khuê nhìn một lúc bỗng cảm thấy hoa mắt với đống số liệu đó. Ban ngày cô đã bị chúng tra tấn ở công ty rồi, giờ nhìn thấy chúng cô lại thấy thật mệt mỏi.

Ngọc Hoa bỗng lên tiếng:

- Nếu mệt thì bạn ngủ trước đi, hôm nay có lẽ mình sẽ ngủ trễ.

Minh Khuê nghe cô nói vậy thì chu môi đáp:

- Biết rồi.

Ngọc Hoa ngồi một lúc, khi liếc mắt sang thì thấy Minh Khuê vẫn còn thức cô liền cười hỏi:

- Sao còn chưa ngủ?

Minh Khuê đưa tay chỉ lên môi mình rồi liếc mắt nhìn cô. Ngọc Hoa liền hiểu ý mỉm cười đặt laptop sang một bên sau đó cúi người xuống hôn lên môi Minh Khuê. Vốn định chỉ hôn lướt qua sau đó liền quay lại làm việc nhưng không ngờ Minh Khuê vòng tay ôm lấy cổ cô ghì xuống, hé miệng cùng cô quấn quýt. Hơi thở hai người hoà vào nhau rồi cùng phả lên mặt đối phương, tiếng môi lưỡi va chạm vang lên trong căn phòng nhỏ của hai người.

Ngọc Hoa thở dốc buông đôi môi bóng loáng của Minh Khuê ra, đặt trán mình lên trán mình lên trán cô ấy, giọng trầm thấp nói:

- Ngủ ngon nhé.

Minh Khuê má đỏ ửng, hai mắt ngập nước nhìn Ngọc Hoa khẽ gật đầu:

- Ừm. Bạn cũng tranh thủ ngủ sớm nha.

Ngọc Hoa cắn mút môi cô một lúc rồi đáp:

- Mình biết rồi.

Nói xong liền kéo chăn giúp Minh Khuê đắp rồi quay lại công việc của mình. Cô phải làm gấp bảng số liệu này để mai còn phải báo cáo với cấp trên.

Đến khi làm xong, nhìn sang đồng hồ đã hơn một giờ sáng, Ngọc Hoa vươn vai khẽ thở dài sau đó quay sang nhìn người đã ngủ say từ lâu. Hơi thở đều đều, chốc lát lại xoay người trông thật đáng yêu làm sao.

Ngọc Hoa xoay người tắt đèn sau đó ôm người đang ngủ mê mệt vào lòng. Cô suy nghĩ đến lời đề nghị của Loan, mấy ngày nay cô ấy thường xuyên gọi điện thúc giục cô đưa ra quyết định. Cô nghĩ nếu là Minh Khuê thì cô ấy sẽ đồng ý hay từ chối đây? Suy nghĩ một lúc cô nghĩ mình nên nói cho cô ấy biết. Nhưng nếu như cô ấy không đồng ý thì sao? Lúc này một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, mẹ vẫn thường cho cô những lời khuyên hữu ích, hay mai cô gọi điện tranh thủ hỏi ý kiến của mẹ một chút. Ngọc Hoa đưa tay xoa nhẹ lên mặt Minh Khuê, xúc cảm trên tay làm cô không muốn rời.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Ngọc Hoa liền gọi điện thoại về cho mẹ. Bên kia vẫn là giọng nói dịu dàng ấm áp của mẹ cô. Ngọc Hoa trò chuyện với mẹ một lúc rồi nói:

- Công ty muốn cử con đi đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, mẹ nghĩ con có nên đi không?

Tuệ nghe con nói xong thì vui mừng hỏi lại:

- Nghĩa là con được đi du học hả?

Ngọc Hoa đáp:

- Cũng gần như vậy, nhưng lúc này con phân vân lắm, mẹ nghĩ con có nên đồng ý không?

Tuệ cười nói:

- Đây là cơ hội lớn của con đó, không nắm chặt, để nó vụt mất thì sao này con lại hối hận.

Ngọc Hoa nghe mẹ nói vẫn hơi suy nghĩ đáp lại:

- Con biết là vậy nhưng mà...

Tuệ liền cắt ngang lời con, nghiêm túc lên tiếng:

- Mẹ biết con đang suy nghĩ gì. Sao con không thử nói chuyện với Minh Khuê nhỉ, mẹ nghĩ con cũng nên tham khảo ý kiến của con bé sau đó lại đưa ra quyết định của mình. Đừng chần chừ hay giấu giếm gì cả nếu không con sẽ hối hận và mẹ nghĩ con bé sẽ buồn lắm nếu con không tâm sự cùng nó.

Nghe mẹ nói xong Ngọc Hoa như được khai sáng liền vâng dạ sau đó trả lời vài câu hỏi của mẹ rồi tắt máy. Cô âm thầm đưa ra quyết định của mình.

[Bh] Tình Yêu Của HọWhere stories live. Discover now