Chương 28

1.5K 51 8
                                    

Xe chạy qua vài con đường, đến khi xác định không còn ai theo dõi mới dừng lại. Hai người đi vào một quán trọ. Nơi này Thẩm Quân Sơn đã lựa chọn làm địa điểm tập họp lý tưởng, nằm giữa ngã tư đường, bốn phía trống trãi, thích hợp quan sát tình hình, hơn nữa nơi này lại vắng vẻ, bí mật và an toàn.

Hai người đến phòng thay đồ đổi lại trang phục của mình sau đó mới gõ cửa, trong phút chốc, Khúc Mạn Đình mở cửa, quan sát xung quanh, chắc chắn không có người theo dõi rồi mới kéo hai người vào.

Vàng bạc bảo bối trải đầy trên giường, Hoàng Tùng ngồi bên cạnh đếm đếm vô cùng hứng thú, bốn người đều ở đây, chỉ còn thiếu Thẩm Quân Sơn, Tạ Tương đi đến cửa sổ, lo lắng nhìn ra ngoài :

"Sao Thẩm Quân Sơn vẫn chưa trở lại ?"

Hoàng Tùng vừa đếm bảo vật vừa nói :

"Cậu ấy và Hiển Dung tiểu thư đi với nhau, chắc tối mới quay về."

Cố Yến Tranh trong lòng mừng rỡ, vội vàng tiếp lời :

"Cũng có thể sẽ không trở lại."

"Không trở lại ?"

Tạ Tương có chút nôn nóng :

"Tại sao không trở lại ? Họ không trở lại là muốn đi làm chuyện gì ?"

Cơ hội tốt như thế này, làm sao Cố Yến Tranh có thể bỏ qua.Anh cười xấu xa ghé sát vào cô :

"Cô nam quả nữ, em nói xem sẽ làm gì ? Có muốn anh biểu diễn một chút cho em xem không ?"

Tạ Tương nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến anh, nhưng gương mặt lại đỏ bừng. Khúc Mạn Đình đang chải đầu trước bàn trang điểm , quay lại liếc Cố Yến Tranh :

"Lưu manh ! nhưng tôi thích."

Có người ngoài ở đây nên Cố Yến Tranh chỉ có thể nói bằng miệng, anh ngồi xuống ghế sô pha, ngã đầu về sau nói :

"Đại tỷ, cô có thể kềm chế một chút không, tôi đường đường là đàn ông con trai, suốt ngày bị cô đùa bỡn, mất mặt lắm !"

Khúc Mạn Đình hưng phấn :

"Vậy anh cứ đùa bỡn tôi đi, tôi không cảm thấy mất mặt đâu."

Chốc lát sau, Thẩm Quân Sơn đúng hẹn quay về, Cố Yến Tranh ra mở cửa, còn không quên giễu cợt nói :

"Bỏ người ta về đây à ? đại tình thánh ?"

Thẩm Quân Sơn không để ý tới anh, vội đi đến bên giường, cầm lấy chiếc ba lô trên mặt đất, vừa gom đồ vừa nói :

"Có người theo dõi tôi, mặc dù đã cắt đuôi, nhưng nhà trọ này chúng ta dùng tên thật để đăng ký, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Chúng ta phải lập tức rời đi."

"Ai theo dõi cậu ?" – Tạ Tương hỏi.

"Không rõ, nhưng trừ bọn người trên thuyền thì chúng ta không có kẻ địch khác."

Thẩm Quân Sơn vác ba lô lên vai :

"Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây."

Lời vừa nói xong, một viên đạn từ cửa sổ bay vào, bình hoa trong phòng vỡ thành từng mảnh trên mặt đất, ngay sau đó, từng loạt đạn tiếp tục bắn ra. Tạ Tương không kiejo phản ứng, một người lao đến đẩy cô, hai người lăn đến sau ghế sô pha, Tạ Tương ngẩng đầu, dường như viên đạn vừa bay ngang đỉnh đầu cô. Mặt Cố Yến Tranh trắng bệch, hai người nhìn nhau đều nhận ra sự hoảng loạn trong mắt đối phương. Thời gian khẩn cấp, cho dù hoảng sợ cũng không phải là lúc cảm khái, Hoàng Tùng nhận lấy chiếc ba lô từ Thẩm Quân Sơn, vác lên vai, móc súng ra, nép sát vào tường. Cố Yến Tranh một tay kéo Tạ Tương :

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ