Chương 77 - Hung danh khiếp người

25 1 0
                                    

Lữ Các Chủ dẫn Bao Cốc, Lữ Vấn Đạo, Hồng Trần đến trước một phiến đại môn linh khí lượn lờ.

Đại môn của Thái cổ di tích linh vụ đằng đằng, đại khái là bởi vì hạ cấm chế nên đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong chỉ thấy được sương trắng.

Hai bên đại môn là hai bậc thiềm bằng ngọc, cao thủ các phái tu tiên ngồi như Bồ Tát được cung phụng trong miếu, trong tay mỗi người đều cầm một kiện pháp bảo, mỗi người cầm thái cổ lệnh bài tiến nhập di tích thái cổ phải đi qua những pháp bảo này, người tu tiên không đúng cảnh giới yêu cầu, trên người giấu một ít linh vật, thậm chí yêu thú đều bị theo luật đuổi ra ngoài.

Bao Cốc nhìn thấy không ít người tu tiên ở phía trước bị chiếu rọi gần như sạch sẽ. Trong lòng nàng thầm kêu: "Đây quả thực còn hơn cả kính chiếu yêu." Cũng may những pháp bảo này chỉ đem những thứ mang trên người chiếu ra, không đem y phục che đậy thân thể chiếu thấu. Nàng nhìn một chút, không phát hiện thực lực nào nhân cơ hội đục nước béo cò.Nghĩ cũng phải, muốn thông qua lần kiểm tra này cũng quá khó khăn, phiêu lưu lại lớn, nếu như phát hiện ẩn dấu thực lực trà trộn vào, tuyệt đối sẽ bị một chưởng chụp chết. Bao Cốc thậm chí hoài nghi có nhiều cao thủ lợi hại ở chỗ này, dù cho sư công của nàng tự mình đến, có thể cũng sẽ bị một chưởng chụp chết hay không? Nàng không khỏi có chút lo lắng, vạn nhất túi trữ vật siêu lớn của nàng không tránh thoát lần tra xét này, chẳng phải nàng hại chết bản thân cùng Sư Tỷ?

Lữ Các Chủ nhìn ra Bao Cốc thấp thỏm, nói với Bao Cốc: "Bao Cốc, hiện tại quay đầu lại còn kịp."

Bao Cốc rất rối rắm, nàng đang do dự có nên mang Sư Tỷ mạo hiểm như vậy không? Bỗng nhiên, nàng nghe được Đa Bảo Linh Hầu "chi chi" kêu to, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đa Bảo Linh Hầu đứng cách đó không xa trên đỉnh điện vừa nhảy vừa gật đầu, bộ dạng gấp đến phát điên.

Bao Cốc chỉ vào đại môn ở phía trước, hỏi: "Đi vào?"

Đa Bảo Linh Hầu nặng nề mà chi một tiếng, tựa như nói: "Đi vào!" Lại lay động nắm tay, nghiến răng, dường như đang uy hiếp Bao Cốc nói : nến như ngươi không đi vào, cẩn thận ta đánh ngươi.

Tuy rằng Bao Cốc cảm thấy Đa Bảo Linh Hầu gặp chuyện bỏ chạy có chút không phúc hậu, nhưng nàng đối với nó vẫn vô cùng tin tưởng. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra thái cổ lệnh bài nắm trong tay cất bước hướng đại môn thái cổ di tích.

Lữ Các Chủ nhìn Bao Cốc thầm than trong lòng. Hắn không biết Bao Cốc vì sao lại mạo hiểm lớn như vậy để vào trong thái cổ di tích. Hắn nói với Lữ Vấn Đạo cùng Hồng Trần: "Hai người các ngươi cũng vào đi thôi, nếu nàng gặp nạn, các ngươi có thể cứu thì cứu, nếu thực sự không thể cứu, tính mệnh bản thân quan trọng hơn."

Lữ Vấn Đạo đáp: "Nhi tử biết."

Khuôn mặt non nớt của Hồng Trần một chút biểu tình cũng không có đáp: "Đồ nhi biết."

Lữ Vấn Đạo cùng Hồng Trần hướng Lữ Các Chủ hành lễ bái biệt, tay cầm thái cổ lệnh bài hướng thái cổ di tích đi đến.

Bao Cốc nhận lấy vô số ánh mắt cùng pháp bảo khẩn trương đến mồ hôi như mưa, đoạn đường chỉ hơn hai trượng dường như đi cả đời không hết. Đôi mắt kia rất giống đem nàng nhìn thấu.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now