Chương 81

171 8 0
                                    

Về đến nhà thì A Dương đã tỉnh giấc. Hứa Liên Nhã thấy trời đã khuya, sợ một mình cô bé nghịch nước sẽ lạnh nên tắm giúp.

Lúc A Dương cởi quần bỗng a một tiếng, lôi hai trái chanh từ túi quần ra.

"Ở đâu ra đấy?" Túi quần bị hở hai bên, lúc nãy ôm cô bé không để ý lắm.

"Chú ấy nói cho mẹ."

A Dương nhét đưa cô, rồi tiếp tục cởi quần.

Hứa Liên Nhã run bắn, nhận lấy ngửi mùi, hương thơm tươi mát dễ chịu.

Hứa Liên Nhã cất chanh đi thì cũng là lúc A Dương cởi áo qua đầu.

"A Dương, 'chú ấy' là ai thế? Ai bảo con đưa chanh cho mẹ?"

A Dương kéo áo ra, làm mái tóc rối bù.

"... Là người hôm nay ấy."

"Người hôm nay là ai?"

"Tiệm trái cây ấy mẹ."

Hứa Liên Nhã chợt cười một tiếng, chỉnh độ nóng lạnh thích hợp rồi tắm cho cô bé.

A Dương lau người qua loa, hỏi: "Mẹ ơi, chú ấy là bố ạ?"

"Con không hỏi chú ấy sao?"

Lắc đầu.

"Vì sao không hỏi, không phải mẹ đã bảo con tự hỏi chú ấy ư?"

A Dương gảy khe hở móng tay, nhỏ giọng nói: "Không dám hỏi."

"Ừ?"

"Nếu, nếu chú ấy nói không thì làm sao..."

Đầu đầy bọt xà phòng, A Dương nhắm hai mắt mà nói.

"Con cảm thấy chú ấy là bố à?"

"Không biết..."

"Vậy chú ấy trông giống bố không?"

A Dương dội sạch đầu, gạt nước mắt mà ra dấu: "Tóc chú ấy dài đến đây này, giống Bạch Nương Tử vậy đó."

Hứa Liên Nhã nhanh chóng xả sạch xà phòng khắp người cô bé, rồi lấy khăn tắm bọc quanh như đùm trẻ sơ sinh trong tả lót.

"Vậy con có hy vọng chú ấy là bố không?"

A Dương cười ngây ngô, "Mai chúng ta có đến tiệm trái cây nữa không?"

Lúc Hứa Liên Nhã bận sẽ gửi A Dương ở chỗ người quen, cô bé xin như thế cũng không bất ngờ. Chỉ là lần này trong thâm tâm cô hy vọng sự lệ thuộc của A Dương có thể lớn hơn trước một ít.

"Con muốn đến không?"

"Có ạ."

"Vậy thì đi thôi, nhưng mẹ có một điều kiện."

***

Khi chiếc Chevrolet màu đỏ tiến vào tầm mắt, Triệu Tấn Dương không dám ra đón.

Hứa Liên Nhã bước xuống xe, mặt không cảm xúc nhìn anh một cái, rồi đi vòng ra đằng sau mở cửa.

Triệu Tấn Dương thở phào. Cô không đến một mình.

A Dương xuống xe, hôm nay không đội mũ bóng chày nữa xách một chiếc bình nước hoạt hình, cầm trong tay gậy chọc mèo, đầu cây gậy là túm lông chim đung đưa, thoạt nhìn như lá cờ nhỏ hướng dẫn du lịch.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now