Chương 9

214 6 0
                                    

Khương Dương đi chưa được lâu thì Hứa Liên Nhã nhận được điện thoại bố cô, hỏi hôm nay cô có bận không, nếu không bận thì ông ấy đến chỗ cô.

Hứa Liên Nhã chợt nhớ vốn định giữa trưa sẽ đi sơn lại, không nghĩ lại cho mình nghỉ phép nửa ngày. Cô ậm ờ nói, dù có bận hơn nữa cũng không bằng bố, rồi lại hỏi ông ăn cơm chưa.

Bố cô ừ à hai tiếng, rồi như chợt nhớ đến: "Vẫn chưa, mới về."

Nhìn đồng hồ, Hứa Liên Nhã cũng lười quở trách ông, nói vài câu rồi cúp máy.

Hứa Liên Nhã vào siêu thị dưới lầu vơ vét chút đồ ăn cuối cùng, rồi mua thêm một bao Trung Hoa loại nhẹ.

Nhà cô ở cuối hành lang, có một người đang đứng đợi trước cửa thông gió, một tay cầm chai nước khoáng, tay kia kẹp điếu thuốc, mái tóc húi cua dính vết bẩn, áo cộc xanh đen nhiều nếp nhăn, nhìn qua giống như vừa tan làm từ công trường.

"Bố." Hứa Liên Nhã gọi một tiếng.

Lôi Nghị quay đầu lại, vừa hút một hơi thuốc nên lông mày còn nhíu lại.

Ông nhả khói ra ngoài cửa sổ, nói: "Về rồi đấy à." Rồi lại hút một hơi dài, ông nhét nửa điếu thuốc còn lại vào trong chai nước.

Lôi Nghị là một người nghiện thuốc, nhưng chưa bao giờ hút thuốc trước mặt con gái và vợ.

Sau khi vào nhà, Hứa Liên Nhã và phòng bếp múc cho ông một bát bún.

Lôi Nghị thấy Tước gia thì hỏi: "Hà Tân lại đi công tác à?"

"Đi về rồi nhưng chưa chịu đón về."

Ông lại nhìn đông nhìn tây một cái, "Con mèo kia đâu?"

"Núp rồi."

"Đúng là nhát gan."

Hứa Liên Nhã bưng bún ra bàn ăn, vừa cởi tạp dề vừa nói: "Bố ít đến quá, nó chưa quen mùi của bố."

Lôi Nghị cười tự giễu, cầm lấy đũa gắp bún ăn. Tước gia lại muốn đến gần nhưng bị ông quát lùi ra.

Lôi Nghị ăn vài cọng bún, tiện thể nói với cô: "Hà Tân nó vẫn chưa kết hôn à?"

Lúc trò chuyện, Lôi Nghị thường xuyên nói bằng giọng địa phương, nghe không kĩ sẽ không hiểu, nhưng không phải khẩu âm quê nhà, Hứa Liên Nhã không biết thế nào, ông nói vài câu mới bình thường lại được.

Hứa Liên Nhã ngồi đối diện, uống nốt trà đá còn lại trong cốc, đáp: "Vẫn chưa."

"Cũng hơn ba mươi rồi."

"Vâng."

"Có hẹn hò gì không?"

Tim Hứa Liên Nhã đập mạnh lên, hạ giọng nói, "... Không có."

Lôi Nghị nói: "Đàn ông ở tuổi này thích hợp lập gia đình nhất."

Hứa Liên Nhã giật mình, thì ra không phải hỏi cô, lúc này mới thoải mái hơn: "Không biết."

Lôi Nghị chuyển đối tượng, "Con thì sao?"

Quả nhiên vẫn chạy không thoát.

"Không có."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now