Chương 10

223 8 0
                                    

Hà Tân thấy Phùng Nhất Như đến, sắc mặt hơi cứng lại, rồi lập tức thay vào đó gương mặt tươi cười.

"Nhất Như cũng đến à."

Hà Tân không thích được gọi là anh Hà, Phùng Nhất Như cũng bỏ bớt đi một xưng hô, giọng nói trong trẻo, "Đã lâu không gặp."

Đi cùng còn có cả bạn của Hà Tân, thể hình trái ngược hẳn với Hà Tân, vừa trắng lại béo.

Người đàn ông tự xưng là anh Vinh.

Tuy hôm nay trời nhiều mây nhưng vẫn còn oi bức, mặt trời cuối tháng bảy lúc nào cũng nóng kinh hồn.

Anh Vinh dẫn bọn họ rẽ vào vùng gần đó.

Ngã tư đường trong Quan Nội tương đối sạch sẽ, đường quy hoạch rộng rãi, thuần một cảm giác thành thị, ở Quan Ngoại thì có hơi hướng kết hợp giữa thành phố nông thôn hơn. Gần đó là bệnh viện, thư viện với trung tâm thương mại, dòng người qua lại tương đối nhiều.

Cửa hàng mặt tiền bọn họ đi xem không hề dán chữ chuyển nhượng.

Thành phố này phát triển rất nhanh, ngành dịch vụ cũng như ngồi trên xe tốc hành, hoặc cập nhật hoặc đào thải, biến đổi từng ngày. Có thể hôm nay đứng bên đường trông thấy một cửa hàng ăn uống, nhưng tháng sau đến lại thì đó đã là cửa hàng quần áo mất rồi.

Cuối cùng anh Vinh dẫn bọn họ đến một tiểu khu mới vừa được phát hiện.

So với chỗ ban nãy thì xa hơn một chút, đây cũng là tiểu khu duy nhất mới xây.

Anh Vinh cười nói: "Chỗ này chắc không cần tôi giới thiệu nữa rồi, Hà Tân khá quen đấy."

Hứa Liên Nhã nghi hoặc nhìn sang Hà Tân, người đằng sau nói: "Chỗ này mới khánh thành, có ba tầng và một bãi đỗ xe ngầm, đậu xe tiện hơn so với chỗ lúc nãy nhiều. Trước khi chính sách giới hạn biển số* được chắc chắn, xe trên đường càng lúc càng nhiều, bởi vậy ra ngoài cũng nên ưu tiên nơi có chỗ đậu xe trước. Vậy nên ở đây có ưu thế hơn."

(*Đây là chính sách "số cuối hạn chế" nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc và ô nhiễm tại các thành phố lớn Trung Quốc, theo quy định biển số chẵn-lẻ sẽ bị cấm lưu thông vào các ngày trong tuần khác nhau.)

Anh Vinh tán thành vỗ bả vai Hà Tân, bẻm mép nói: "Cậu ta ấy à, nhanh tay lắm, nhà ở đây vừa đi vào hoạt động là cậu ta đã mua rồi, giá bây giờ cũng tăng lên gần mười nghìn rồi."

Hứa Liên Nhã ngạc nhiên, "Anh muốn định cư ở chỗ này luôn sao?"

Trước đó Hà Tân chưa từng nhắc đến, tuy anh rất có thể như vậy.

Mục đích rõ ràng, nếu cô có ý định thì đó là thẳng thắn; còn nếu cô không để tâm, thì lại là áp lực.

Sắc mặt Hà Tân đột nhiên trầm xuống, giống như mặt trời đã trốn ra sau rặng mây, cất đi tia nắng. Khóe miệng anh giật giật, một lúc sau mới bình tĩnh nói: "Trước giờ giá nhà đều tăng nhanh như thế, chỉ là đầu tư mà thôi, nói không nhầm thì qua hai năm nữa bán đi cũng đủ giàu."

Giải thích chỉ thêm giấu đầu hở đuôi.

Hứa Liên Nhã bất giác sờ vòng châu Phật, "Thế à," Tòa nhà màu sô cô la cao vút tận mây, những cửa hàng mặt tiền ở tầng một đang được trang hoàng, phần lớn đều trống không, cô nói: "Ở khu vực này đúng là không tệ, nhưng tiền thuê thì không tiện, sợ một tháng kiếm được mấy đều phải trả hết, không dư nổi bao nhiêu. Em phải tính toán lại sổ sách cho kỹ mới quyết định được."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now