Chương 30

206 10 0
                                    

Đợi khi đàn chị của Triệu Tấn Dương có thời gian rảnh thì đã là trung tuần tháng mười một.

Trong thời gian này Hứa Liên Nhã đã mua mấy chiếc áo khoác dày, thuận tiện cũng mua cho Triệu Tấn Dương một bộ. Triệu Tấn Dương bị cô "ép" mặc thử, trong phòng không bật điều hòa nên nóng bức sinh đỏ mặt.

"Có đủ không?" Hứa Liên Nhã hỏi anh trong gương.

Triệu Tấn Dương vừa kéo dây khóa áo khoác vừa hỏi: "Em hỏi số lượng hay độ dày?"

Hứa Liên Nhã vỗ vào sau vai anh, Triệu Tấn Dương nói: "Anh thì đủ rồi, nhìn em là đủ."

Một đống quần áo này là kết quả của việc Hứa Liên Nhã đi dạo phố một mình, cô bày từng bộ một lên giường, "Bộ nào đẹp?"

Triệu Tấn Dương nhìn lướt qua, "Cái nào cũng đẹp hết."

"Đừng có qua loa." Hứa Liên Nhã lại hỏi, "Vậy bộ nào đẹp nhất?"

Lúc này Triệu Tấn Dương mới nhìn lâu hơn, rồi nói: "Bộ trên người."

Hứa Liên Nhã mặc áo len bó, đường cong rõ ràng, tháng này cô đã mập lên tí, nhìn không còn gầy như tháng trước nữa.

Hứa Liên Nhã quyết định phớt lờ anh, bắt đầu dọn từng bộ quần áo một vào vali.

Triệu Tấn Dương nói: "Em muốn ở mấy ngày?"

"Có lẽ là ba bốn ngày." Hứa Liên Nhã dừng lại, "Trong tiệm không có người, chỉ có thể đóng cửa."

Triệu Tấn Dương vòng hai tay lại đưa ra sau gáy, nằm xuống đống chăn gối đã xếp xong, miễn cưỡng nhìn cô.

"Đóng tiệm mấy ngày cũng được à?"

"Em là chủ, em quyết định." Có vẻ đắc ý của một đứa trẻ.

Triệu Tấn Dương không khỏi bật cười, "Muốn đi tàu hay đi xe? Hay là... lái xe?"

"Nếu thông suốt thì lái xe chín tiếng là đến. Không phải ngày lễ chắc cũng không kẹt xe." Hứa Liên Nhã nhìn anh, "Anh cảm thấy sao?"

"Ừ, nghe em cả."

Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe theo đó của Triệu Tấn Dương khiến cô rất hưởng thụ, "Em còn định thuê máy ảnh nữa... anh có thể chụp ảnh chứ?"

Câu hỏi của cô làm anh hơi bất ngờ, nhưng một chuyện khác lại khiến anh ngạc nhiên hơn.

Triệu Tấn Dương nói: "Em không có máy ảnh ư?"

Ở một thành phố nổi danh nhờ vào sản phẩm điện tử thế này, Hứa Liên Nhã lại có một cuộc sống gần như nguyên thủy. Điện thoại của cô cũng đã là kiểu của mấy năm trước, một chiếc máy tính để bàn duy nhất đặt trong tiệm, nếu bảo thứ đồ nào mới thì cũng chỉ có xe của cô.

"Lúc đi học có một cái, sau đó thì hư rồi, mà rồi em cũng không đi đâu chơi nữa nên cũng chưa mua."

"Anh mua cho em." Triệu Tấn Dương nói, "Em thích kiểu gì?"

Cô cười một tiếng, "Không cần đâu, thuê một cái là được rồi, cũng đâu phải là dùng thường xuyên."

"SLR hay kỹ thuật số?"

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now