Chương 73

170 6 0
                                    

Cứ đến cuối tuần là mẹ con Hứa Liên Nhã sẽ về bên Hứa Đồng ăn cơm, vì ngày mai lên đường rồi nên tối nay phải báo cáo sớm.

"Ngày mai chúng ta phải đi đâu?" Hứa Liên Nhã vừa lái xe vừa hỏi A Dương.

"Đi tìm bố."

"Trời, mẹ vừa dạy con nói thế nào hả?" Hứa Liên Nhã nhìn cô bé từ gương chiếu hậu, "Nếu bà ngoại hỏi vì sao mai không về ăn cơm thì phải nói thế nào?"

A Dương quanh co một hồi, "Mai phải đi Quế Lâm với mẹ..."

"Đi Quế Lâm làm gì?"

"Tìm bố."

Hứa Liên Nhã đau cả đầu, "Không được nói 'tìm bố', phải nói là đi xem cái gì hả?"

"Đi... đi xem núi Vòi Voi."

"Ừ, còn gì nữa không?"

"Cả mỏm đá Thất Tinh..."

"Nhớ đấy, không được nói 'tìm bố' đâu đấy, nếu không chúng ta không đi được đâu, biết chưa?"

A Dương vẫn không từ bỏ, "Vì sao không thể nói?"

Hứa Liên Nhã cân nhắc néu nói thẳng là bà ngoại không thích bố, liệu có làm con bé hiểu lầm tư tưởng hai người là địch hay không.

"Vì bố không chịu về nhà nên bà ngoại giận. Con tan học không về nhà thì mẹ có giận không nào?"

"À..." A Dương suy nghĩ, "Vậy mẹ con ta đi gọi bố về nhà thì bà sẽ không giận nữa."

Trước khi lên nhà, Hứa Liên Nhã lại tập lại một lần với A Dương.

"A Dương, chúng ta có thể đi Quế Lâm được hay không là phụ thuộc vào biểu hiện của con đấy."

A Dương nắm chặt bàn tay nhỏ thể hiện quyết tâm.

Một nhà năm người cùng ăn cơm.

Hứa Liên Nhã đưa mắt ra hiệu với A Dương, người sau liền nháy mắt mấy cái, gắp một miếng thịt bò, không biết là có hiểu gì không.

"Mẹ, ngày mai con dẫn A Dương đi Quế Lâm chơi nên không về nhà ăn được."

Hứa Đồng sững người, hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn đến Quê Lâm làm gì, tháng bảy tháng tám vừa đông người lại vừa nóng."

"Con bé biết hiểu chuyện rồi, cũng nên dẫn nó đi đây đi đó."

"Quế Lâm thì có gì hay mà chơi?" Hứa Đồng chuyển sang trác cháu gái ngoại, "Cháu muốn đi Quế Lâm à?"

A Dương gật đầu, "Muốn ạ!"

"Đi Quế Lâm chơi cái gì, còn không bằng để bà ngoại dẫn cháu đi núi Thanh Tú còn hơn."

"Đi tìm núi Vòi Voi."

Hứa Liên Nhã nghe mà chóp mũi chảy cả mồ hôi lạnh, may mà Hứa Đồng không sửa ngữ pháp sai của con bé.

Hứa Đồng quay sang Hứa Liên Nhã, "Một mình con dẫn con đi xa như thế liệu có bận quá không? Hay là để Hà Duệ đi cùng các con đi, dù sao điền nguyện vọng xong thì thằng bé cũng rảnh rang rồi."

Hà Duệ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.

Hứa Liên Nhã nói giúp cậu: "Chắc Tiểu Duệ có sắp xếp với bạn rồi, cũng không cùng tuổi với bọn con, đi cũng thấy chán."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now