Chương 75

157 6 0
                                    

Khương Mẫn chen ra từ đám đông, đứa bé bị lạc cũng khiến lòng bà tự trách.

"Mọi người cùng giúp nhau đi tìm xem." Bà nói với những người xung quanh, "Chứ lát nữa trời mưa xuống, khó tìm lắm."

Hứa Liên Nhã gạt mấy sợi tóc mái lưa thưa ra sau, cũng lấy lại vài phần trấn tĩnh, cô phải tỉnh táo lại.

"Con gái tôi sẽ không chạy khắp nơi một mình, chắc có lẽ đã đi với ai đó rồi."

Ông cụ nhận giúp Hứa Liên Nhã, đứng ra đại diện nói: "Đứa bé tên gì? Dáng dấp thế nào mặc quần áo gì?"

"A Dương, Hứa Minh Dương." Hứa Liên Nhã nói, "Gọi con bé 'A Dương' là nó biết. Tóc xoăn..." So đến chiều dài dưới lỗ tai, "Mặc áo tay đùi màu trắng và quần dài màu đen..." Hứa Liên Nhã hối hận vì đã để cô bé mặc bộ đồ màu sắc ảm đạm như vậy, trong tiết trời này không hề nổi bật chút nào.

Ông cụ bối rối nhìn Khương Mẫn.

"Mọi người có nhớ không? Con bé đến từ Nam Ninh, nói tiếng phổ thông." Lại chỉ vào một người trẻ tuổi lên tiếng, "Không phải lão nhị nhà họ Lý mở tiệc mừng à, hỏi xem có thấy đứa nào như thế không, với cả gọi mấy người cùng chia nhau ra tìm đi, bên bờ sông, sau núi, tìm hết đi."
Người ấy đáp một tiếng rồi chạy như bay ra ngoài.

Giống như rất nhiều nông thôn điển hình khác, phần lớn thanh niên khỏe mạnh ở thôn Phúc Sa đều gia nhập làn sóng công nhân đến Quảng Đông, bình thường chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Lúc này lại đang nghỉ hè, có rất nhiều đứa trẻ đã xuôi nam đoàn tụ với cha mẹ. Chỉ có lúc ăn Tết và việc cưới gả, trong thôn mới náo nhiệt lên chút.

"Trẻ con sẽ không chạy lung tung đâu, nhất định là thấy thứ gì đó lạ nên quên thời gian rồi."

Tuy Khương Mẫn an ủi như thế, nhưng sốt ruột trong mắt lại không cách nào che giấu được, hai tay cứ vặn xoắn vào nhau.

Hứa Liên Nhã mờ mịt gật đầu.

"A Dương —— "

Hứa Liên Nhã đi theo hai người đến bờ sông, suốt dọc đường không ngừng hô hoán.

Cơn mưa đêm qua như thác đổ, nước sông đục ngầu càng có vẻ nguy hiểm hơn lúc trong veo. Cỏ tranh bên bờ sông đung đưa, thỉnh thoảng lấp lóe ảo giác có người chui ra.

A Dương biết bơi, nhưng chắc chắn sẽ không mạo hiểm nghịch nước, trừ khi vô tình...

Hứa Liên Nhã không dám nghĩ.

Dẫn đầu đi là ông cụ cùng một bà già tuổi tác xấp xỉ.

Bà già dùng giọng địa phương cảm khái: "Lại một 'A Dương' nữa à, tôi nhớ lúc trước khi tìm A Dương đó, Li Giang cũng ngập nước."

"Đúng thế, hồi đó tuổi thằng bé cũng cỡ này."

"Kết quả lại tìm được đứa bé nhà lão Đường ở bờ sông..."

"Cũng nhiều năm rồi."

Tìm một hồi ở vùng ven sông nhưng không được gì. Bọn họ quay về tụ họp với đội trong thôn.

Chân mày Khương Mẫn nhíu chặt như đối diện với ánh mặt trời.

"Đông Đông nhà Vi Tứ cũng không thấy đâu."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now