Chương 53

99 4 0
                                    

"Liên Nhã?"

Người bên ngoài lặp lại lần nữa.

Hứa Liên Nhã lục tìm chìa khóa cửa, lúc này mới nhớ ra phải mở đèn. Ánh đèn đột nhiên sáng lên khiến cô nheo mắt lại, rồi mở cửa ra.

Tia sáng hắt lên mặt của người đứng bên ngoài, anh cởi mũ áo khoác xuống, mái tóc cắt ngắn và ngũ quan rõ ràng hiện lên dưới ánh đèn.

Hứa Liên Nhã không chút nghĩ ngợi, nhào đến ôm chặt lấy anh.

Không biết bên ngoài trời mưa tự lúc nào, Triệu Tấn Dương vượt mưa gió đến, quần áo ướt hơn nửa, Hứa Liên Nhã nhìn mấy giọt nước phản chiếu ánh sáng, có lẽ không phải mắt nhìn nhầm.

"Xin lỗi, anh đến muộn rồi..."

Trong giọng nam thấm nhuần bao nhớ nhung và áy náy từ khi chia xa đến nay, nghe vô cùng trang nghiêm, từng chữ từng chữ phá tan phòng tuyến trong cô.

Hứa Liên Nhã không thể nói không sao được, bởi vì cô thật sự thật vọng. Không một ai có thể an ủi được như anh, Trâu Vân Đình không được, thậm chí cả Hứa Đồng cũng không. Anh theo Lôi Nghị chín năm, giẫm lên dấu chân của Lôi Nghị mà đến, không có ai hiểu hết tự hào và khó khăn của Lôi Nghị như anh, cũng chỉ có anh và Hứa Liên Nhã thân mật như thế, mới có thể bảo cô tin rằng Lôi Nghị vẫn còn sống.

Trước kia Hứa Liên Nhã cảm thấy, là chính cô đưa hai người đàn ông này gắn liền với nhau, nhưng nay nhìn lại, phần lớn là Triệu Tấn Dương bắc cầu nối, để cô đi đến cạnh bố cô, càng nhìn càng rõ. Triệu Tấn Dương chính là hình ảnh thu nhỏ của loại người như Lôi Nghị, và Lôi Nghị là một trong những kết cục của loại người ấy, hai người chồng chất vẽ nên dáng hình một người cảnh sát phòng chống ma túy vừa vất vả lại vội vã suốt đời.

Hứa Liên Nhã lắc đầu, muốn nhìn vào mắt anh một lúc, chỉ một cái đối mặt như thế là anh có thể đọc hiểu tất cả, nâng gáy cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không biết anh đã chạy được bao xa, lao đến đây nhanh như thế nào, trên người Triệu Tấn Dương thoang thoảng có mùi mồ hôi, cùng bộ quần áo ướt một nửa và nụ hôn ướt át của anh, có lẽ còn cơn mưa ban đêm gột tẩy đi hết mọi dơ bẩn, để cái ôm chiếc hôn của họ càng nóng nực hơn.

Hứa Liên Nhã nếm được vị mặn chát, không biết đó là nước mắt của ai, cô không dám mở mắt, không gì đau đớn hơn khi thấy người đàn ông của mình chảy nước mắt.

Triệu Tấn Dương ôm cô đi vào nhà, trở tay đóng cửa rồi lại tắt đèn đi.

Bóng tối đột nhiên phủ xuống cứ như tòa thành tự nhiên, rào lại một thế giới nhỏ cho hai người, không ai thấy được sự điên cuồng và những giọt nước mắt của họ, chỉ có mình họ mới cảm nhận được run rẩy và nhiệt độ của nhau.

Ghế sa lon bằng gỗ thật vừa cứng vừa lạnh, Triệu Tấn Dương ngã mình xuống trước, rồi mới để Hứa Liên Nhã nằm trên người anh.

Cô vẫn mặc quần jean như bình thường, trong trí nhớ cô rất ít khi mặc váy. Vuốt ve một đường đi lên, chiếc quần vốn thẳng thớm nay đã có nhiều nếp gấp, anh nhớ cô luôn thích mặc quần bó skinny.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now