Chương 58

90 5 0
                                    

Lúc đưa đến bệnh viện, Cát Tường đã bất tỉnh. Do thiếu dinh dưỡng lâu ngày nên trông ông như rễ cây khô héo, gió mạnh quật đến liền ngã xuống đất.

Trên đường đi, tay Hứa Liên Nhã dần dần lấy lại tri giác, ngón tay đã có thể co duỗi được, chỉ là có chút cứng và bất lực.

Cô hỏi bác sĩ có cần chụp X-quang không, bác sĩ nói nếu đã có thể cử động thì không sao, nhưng nếu không yên tâm thì ông sẽ kê đơn.

Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, ngại phiền phức nên nói: "Vậy không cần đâu." Bác sĩ bảo cô bôi rượu thuốc để tan máu bầm là được.

Những chỗ bị đánh giống như gãy xương vậy, đau rát ngứa ngáy, trên lưng lại còn đụng vào kệ hàng, cọ sát rạch mấy vết thương, cũng may đều chỉ bị thương nhẹ. Hứa Liên Nhã xử lý qua loa đơn giản ở phòng giải phẫu.

Cát Tường vẫn đang ở phòng cấp cứu, một y tá đi ra tìm cô, hỏi cô có phải người thân không, cần phải ký giấy xác nhận phẫu thuật.

"... Không phải." Hứa Liên Nhã thành thật trả lời.

"Vậy chị có biết người thân cuẩ bác ấy không, xin liên lạc hộ chúng tôi." Y tá tranh thủ từng giây nói.

"... Không quen." Hứa Liên Nhã lại rơi vào mơ màng.

Y tá nhíu mày hết cách, chạy đến cửa sổ lấy số nói với người ngồi trong đó một hồi, rồi người bên trong đưa cho cô ấy một tờ giấy.

"Trước kia bệnh nhân đã đến bệnh viện của chúng tôi rồi, có ghi lại số điện thoại của người liên lạc khẩn cấp, để tôi thử gọi xem sao." Y tá thuận tiện nói với cô, rồi quay lại bàn y tá gọi điện thoại.

Trước kia Hứa Liên Nhã không nghe Triệu Tấn Dương nhắc đến, Cát Tường là một người lang thang bên này, cũng không biết ghi tên người liên lạc khẩn cấp là ai. Cô nghĩ, có lẽ chỉ là dãy số giả.

Hứa Liên Nhã cảm thấy không chờ không được, cô bấm gọi cho Triệu Tấn Dương – vào giờ phút này cứ tạm đặt giận dỗi và quyết định sang một bên đi.

Đường dây bận.

Hứa Liên Nhã lại rơi vào mù mịt, gần đây đầu óc cô thường không nhanh nhạy, phản ứng chậm chạp khiến cô trở nên cáu kỉnh.

Y tá nói chuyện xong rồi đi ra, nói người thân đã liên lạc được rồi, đang trên đường đến.

Hứa Liên Nhã đứng lên từ băng ghế dài, hỏi cô có cần làm gì nữa không.

"Không cần đâu, chị cứ đợi ở đây đi."

Hứa Liên Nhã lại ngồi xuống ghế, hành động chậm chạp như con rối lên dây cót.

Ngây người một lúc, bỗng cô lại nghĩ thông suốt, gọi cho Triệu Tấn Dương lần nữa – lần này nhanh chóng được nhấc máy.

"Liên Nhã." Bên kia lên tiếng trước.

Hứa Liên Nhã có cảm giác tỉnh táo kỳ lạ, như vừa được vớt từ trong nước lên, được cứu rồi.

"... Là em." Cô nói.

"Sao thế?" Đầu dây bên anh truyền đến tiếng phát thanh đêm khuya, Hứa Liên Nhã đoán chắc anh đang ở trong xe.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now