Chương 31

191 9 1
                                    

Hứa Liên Nhã xoay người lại, sờ lên gò má Triệu Tấn Dương.

"Đây là chuyện tốt," Cô khẽ nói, "Cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc này."

So với chúc mừng, cô lại giống như đang thuyết phục bản thân hơn.

Triệu Tấn Dương không dằn nổi lòng ôm lấy cô, "Anh phải về rồi."

Hứa Liên Nhã vỗ vai anh như vồ về đứa trẻ sơ sinh, "Bao giờ?"

"Ngày mốt."

"Sao trước đây nói cuối năm, trước thời hạn à?"

"... Ừ, đột nhiên gửi tin đến."

Triệu Tấn Dương lấy điện thoại ra đưa cô xem, điện thoại của anh còn là kiểu cũ hơn nữa, chính là Nokia đen trắng bền bỉ với mọi cú ném.

"Mấy ngày này chuẩn bị đi, đợi ngày mốt về lại đơn vị."

Được gửi đến từ một dãy số từ nhà mạng China Unicom, không lưu tên họ.

Hứa Liên Nhã hỏi: "Anh chắc là lão đại của anh chứ?"

"Ừ." Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, Triệu Tấn Dương nói: "Để anh gọi điện hỏi xem."

"Đi đi." Hứa Liên Nhã nói.

Triệu Tấn Dương gật đầu, rồi cầm điện thoại ra sân thượng.

Điện thoại vừa được nối, đầu dây đã mắng: "Đ*t mẹ nó."

Triệu Tấn Dương tiếp lời: "Mẹ nó đếch rảnh."

"Tìm tôi làm gì?"

"Bố tôi muốn tìm anh uống trà."

Người đàn ông nói: "Nhận được tin nhắn rồi?"

"Vừa nhận được."

"Sao rồi, nghỉ ngơi gần một năm, đã lấy lại trạng thái chưa?"

"Tạm ổn, nên hoàn thành cái gì cũng chưa quên."

Đầu dây cười nhạo một tiếng, "Hai ngày này nhớ lo liệu cho tốt, đụng hạn thì về đơn vị."

Triệu Tấn Dương đáp: "Vâng."

"Có gì thì đến lúc đó gặp mặt rồi nói tiếp."

"Vâng."

"À đúng rồi..." Trước lúc cúp máy bỗng người đàn ông nói sang chuyện khác, giống như than phiền, "Tôi bảo này A Dương, cậu có thể sửa lại ám hiệu được không?"

"Sửa cái gì?"

"Cậu thường xuyên nói bố cậu như thế, đã từng hỏi qua ông già người ta có vui hay không chưa?"

Triệu Tấn Dương không khỏi nhíu mày, người đàn ông mà thấy thì nhất định sẽ gõ đầu anh, "Là tôi đang nhắc nhở mình, nếu không cẩn thận thì sẽ bị bố mời đi uống trà thật."

Người đàn ông có vẻ vui mừng, chắc hẳn lúc này đang cắn môi, "Nè, tên tiểu tử thối nhà cậu...!"

Triệu Tấn Dương cười một tiếng, bỗng sắc mặt trở nên kính cẩn lại chân thành, "Lão đại, cám ơn anh, thật đấy."

"Vẫn chưa qua thời kỳ khảo sát đâu, đừng cám ơn sớm thế chứ." Tuy người đàn ông nói không khách khí, nhưng trong lời lại chứa đựng nụ cười, "Đừng đợi đến lúc cậu về còn muốn để tôi đi uống trà với bố cậu."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now