Chương 19

179 7 0
                                    

Khương Dương gần như là kéo Hứa Liên Nhã ra khỏi con hẻm, cô không nói tiếng nào, dùng hết sức rảo bước đi theo. Cô có thể nhận thấy tâm trạng anh hiện không được tốt, như mới trở về từ bên bờ phẫn nộ.

"A Dương..." Hứa Liên Nhã ướm lời gọi anh, nhưng anh không đáp, cô lại lớn tiếng hơn, "A Dương!"

Rốt cuộc Khương Dương cũng dừng lại, Hứa Liên Nhã nhìn theo anh: "Anh sao thế?"

"Không sao." Khương Dương nói, "Em về tiệm trước đi, tói nay chắc hẳn bọn họ sẽ tìm em hỏi mấy câu, đừng lo gì cả, cũng chỉ là điều tra tình hình công việc của cậu ta thôi, cứ thành thật trả lời."

"Anh đi đâu?"

"Anh?" Trông Khương Dương cũng không biết rõ mình sẽ đi đâu, "Anh đến chỗ Lương Chính."

Vẻ mặt anh không thấy nét ôn hòa, e là không thể hỏi được nguyên do gì từ anh. Hứa Liên Nhã chỉ đáp "được", rồi lái xe về tiệm.

Lúc về đến nơi thì đã hơn ba giờ, Hạ Nguyệt lo lắng hỏi: "Thế nào?"

Chuyện rất rõ ràng, đơn giản chỉ là nhân viên của cô là kẻ trộm mèo đồng thời là con nghiện, vì để mua thuốc mà trộm, có thể Khương Dương cũng dính dáng đến nhưng rồi lại bị gạt ra một mình, sự việc trở nên đáng ngờ, nghi vấn chồng chất kéo đến.

"Không tìm thấy người đâu." Hứa Liên Nhã đành phải nói dối, "Tối nay tiếp tục liên lạc xem sao."

Ngoài cung cấp vài suy đoán của mình ra, Hạ Nguyệt cũng chẳng còn cách gì, đúng lúc có khách đến, hai người liền vội vã làm việc.

Trừ chuyện này ra, Hứa Liên Nhã còn phải cân nhắc đến chuyện ít đi một nhân viên nam, hai cô gái là cô với Hạ Nguyệt sẽ phải sắp xếp được ca làm như thế nào.

Không lâu sau Lôi Nghị gọi điện lại cho cô, nói vừa rồi đang ở bên ngoài, hỏi cô có chuyện gì.

Cuộc gọi này đã trễ một tiếng đồng hồ, Hứa Liên Nhã nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi xem lúc nào bố rảnh thì đến đây ăn bữa cơm, cũng sắp đến mười bốn tháng bảy rồi... Nếu không thì để con qua cũng được." Lại lần nữa cô nói dối.

Có lẽ Lôi Nghị đang xem lịch, một lát sau mới cười nói: "Cũng được. Đột ngột gọi điện đến làm bố tưởng có chuyện gì vui nữa chứ."

"Có thể có chuyện gì chứ," Hứa Liên Nhã tự giễu, "Chỉ là lâu rồi không gặp bố."

Lôi Nghị nói: "Được, hôm đó bố sẽ gắng xin nghỉ phép, cùng con gái bố ăn bữa cơm đoàn viên."

Vô hình trung, ln đã tiếp thêm sức mạnh cho cô và cũng là nơi để cô ỷ lại, Hứa Liên Nhã bình phục tâm tình lại rất nhiều. Sau bóng lưng độc lập là sự ủng hộ liên tục không ngừng, bố vì cô mà bị ràng buộc ở một thành phố xa lạ này, cho dù cô có làm hỏng chuyện thì vẫn có ông giúp đỡ dọn dẹp tàn cuộc, nhưng vì để bớt phiền toái cho ông, cô phải gắng sức làm hết.

***

Màn đêm buông xuống, Hạ Nguyệt về trước, Hứa Liên Nhã thấy không có khách hay chó mèo nào bị bệnh ở lại nên cũng định đóng cửa sớm.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now