Chương 115: Ván cờ tình yêu

924 13 8
                                    

Cưới là cô chủ động, trong buổi tối đó, vì bỗng muốn làm mẹ, khát vọng rất mãnh liệt, rất mãnh liệt.

"Vì sao không thể?" Cô buông ly rượu, đột nhiên cười đến quyến rũ.

Cô bây giờ, đã bắt đầu học để làm một phụ nữ độc lập, vì đàn ông đã mang lại thay đổi này cho cô, không rõ, nhưng không quen được.

Thỉnh thoảng cô lại thường nghĩ lại, họ thật sự chỉ là bạn thôi ư? Đặc biệt gần đây, vấn đều này thường ở trong lòng cô. Thân thể không thoải mái, luôn là anh ở bên chăm sóc cô. Khi gặp khó khăn trong công việc, luôn là anh phân tích đúng sai cho cô. Anh ngày càng quan trọng trong cuộc sống của cô, nhưng anh lại chỉ giữ đúng mực bạn bè, đơn giản là, cô vẫn không nghĩ thông.

Trong năm năm này, má Triệu gây bao áp lực cho anh, trong lòng cô hiểu rõ, nhưng anh thủy chung không từ bỏ chờ đợi, không mỏi mệt để tìm một tình cảm khác. Tình cảm của anh rất thủy chung, rất cố chấp, đến mức má Triệu muốn chết đi, cố chấp đến mức làm trái tim cô cũng dao động, không chỉ tự hỏi mình một lần, vì sao không dứt khoát giơ tay đầu hàng?

"Nói thật, vài năm không có phụ nữ, có thể dễ dàng xúc động không nhỉ?" Dưới tác dụng của cồn, cô chuẩn bị kế hoạch quyến rũ.

Bởi vì, cô vừa ra một quyết định trọng đại, trước khi biến thành một sản phụ cao tuổi, nhất định phải nhanh chóng sinh con.

Triệu Sĩ Thành ngây ngẩn, yên lặng nhìn cô, lại cúi đầu nhìn bàn chân gợi cảm dẫm lên người anh.

"Nếu là con anh, em cảm thấy không tồi, giáo dục chắc chắn sẽ thoải mái, gen của anh tốt lắm đó." Cô cười cười.

Đằng sau vẻ nghiêm trang của cô, tận xương, thật ra cũng rất trẻ con, ví dụ như thỉnh thoảng cô lại thích bắt nạt người. Bàn chân không an phận của cô cọ cọ trên đùi anh, gần như muốn di chuyển đến tâm chân của anh, đũng quần anh nhô lên, dục vọng gần như không giấu được.

"Nói thật, muốn tấn công không? Thật ra, thỉnh thoảng, em cũng cần." Cô lại bỏ thêm một mồi lửa, cho vị thuốc mạnh nhất.

Cô đã ám chỉ như vậy, nếu anh còn không hiểu, căn bản chẳng phải đàn ông. Cô quan sát thật lâu, cô rất có lực hấp dẫn với người đàn ông này. Cô biết mấy năm nay, tình huống thế này chẳng phải chỉ có một lần, thỉnh thoảng khi cô vừa tắm xong đi ra, cả người anh lại thắt chặt, nhưng mà anh chỉ biết lúng túng che giấu, chưa bao giờ có ý định làm gì cô, đàn ông như thế đúng là thành thật đến đáng yêu.

"Quá muộn rồi, anh đi đây!" Nhưng mà, chờ một lát, anh lại đứng dậy.

Cứ thế thôi ư? Nhìn bóng anh xoay người bước đi, Dư Vấn ngẩn ngơ rồi, trong nháy mắt lại rối lòng.

Vừa rồi cô bắt nạt người quá đáng à? Khiến anh tức giận ư? Nguy rồi, người như anh tức giận chẳng bao giờ kêu gào cả, chỉ là, sẽ chẳng để ý cô mấy ngày thôi. Có một lần, vì cô thực hiện một đơn hàng, phải đến câu lạc bộ đêm tiếp khách, bởi vì khách uống quá nhiều, cô vội gọi anh đến cứu. Tuy biết cô bảo vệ mình rất tốt, nhưng anh vẫn tức giận, giận cô đến chừng một tuần, nếu cô không bận việc, anh cũng chẳng hẹn cô ra ngoài.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now