Chương 68

373 6 1
                                    

Một tháng sau.

"Mẹ, chơi với con, chơi với con!" Trong sương mù, tiếng cười như chuông bạc của Thụy Thụy vô cùng trong trẻo.

Nhưng dù thế nào cô cũng chẳng đuổi kịp Thụy Thụy của cô. Tiếng cười ngày càng xa, cô ngày càng lo nghĩ. Cô đuổi đến một nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vẫn là sa mạc kia, nơi đó vẫn có một thân cây, tán cây lớn đã chết héo, nó cô độc đứng vững vàng, quanh mình là khô hạn chết chóc. Không hề có sức sống.

Cô tỉnh lại từ giấc mơ, bên cạnh truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, theo bản năng, cô vội vàng tìm kiếm chăn bông ở bên, lại chạm vào một bàn tay ấm áp.

Thụy Thụy!

Cô run rẩy trong nháy mắt.

Nhưng khi bật đèn lên, nụ cười hân hoan của cô đông lại. Là mẹ à.

"Vấn Vấn, lại gặp ác mộng hả?" Mẹ thiếu ngủ vội vàng ngồi xuống, vuốt tóc cô.

Cô im lặng.

Từ nhỏ cô đã rất độc lập, độc lập đến mức khiến ba mẹ rất an tâm, nhưng lúc này cô 30 tuổi, lại "cải lão hoàn đồng" để mẹ coi như trẻ con mà chăm sóc. Đúng là buồn cười.

"Muốn ăn gì không? Mẹ làm cho con!" Mẹ ngáp liên tục, còn đang chống lại cơn buồn ngủ.

"Không cần đâu, tự con làm được rồi." Cô xốc chăn lên, đã muốn đứng dậy.

Cô không quen được người khác chăm sóc, hơn nữa, mẹ đã quen phú quý, cũng không giỏi về chăm sóc người.

"Không được!" Mẹ mở to mắt, vội vàng ngăn lại.

Cô lập tức hiểu ra, trong bếp có dao. Trong một tháng này, ba mẹ sợ cô vẫn luẩn quẩn, cửa sổ bốn phía trong nhà đều bị khóa cứng, trong nhà bị giám sát, toàn bộ dụng cụ cắt gọt bị thu gom, giấu rất kỹ.

"Vấn Vấn, con đừng nghĩ gì cả, để mẹ chăm sóc con là được rồi!" Mẹ đã đứng dậy, nhưng vừa mới đi được vài bước, cô lại vòng ra phía trước, "Không được, để mẹ gọi ba đến nói chuyện với con nhé!" Nửa đêm, mẹ liền không khách sáo đến gõ cửa phòng bên cạnh.

Trong chốc lát, ba cô với nét mặt mất kiên nhẫn, nhưng vẫn đứng dậy mặc quần áo.

Dư Vấn nhìn một màn này. Cô từng nghĩ gia đình mình không hòa thuận, dù sao, mẹ thích đánh bài hơn là chăm sóc cô, mà ba lại không ngừng dây dưa với những người đàn bà khác, cho nên từ nhỏ cô đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, nhưng chẳng ngờ, ở thời khắc khó khăn nhất, ba mẹ lại không rời cô một tấc. Cô rất cảm động, nhưng trái tim vẫn chết lặng như cây gỗ mục.

"Thật ra, thật sự không cần thế đâu." Cô đến phòng ba, nhẹ giọng nói, "Con rất bình thường, ba mẹ đừng lo lắng nữa."

Cô đã hiểu rồi, cô sẽ không đi tìm cái chết nữa. Dù là sống vì họ, cô cũng sẽ cắn răng mà sống, cô mất đi Thụy Thụy đã đau đớn biết dường nào, người bạc đầu như ba mẹ lại tiễn kẻ tóc đen đi nữa thì sẽ đau đớn biết bao, hơn nữa, còn có thể bị hai đả kích lớn. Cô hiểu rồi, thật sự hiểu rồi, dù cho cô thật sự rất muốn đi theo Thụy Thụy.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon