Chương 65

380 5 5
                                    

Tháng ba, rõ ràng đã là đầu mùa xuân, tuyết lớn trên không, như lông ngỗng rơi từng mảnh từng mảnh xuống. Nước biển xanh biếc lạnh như băng ngập đến eo, Hạ Nghị đứng ở cảng, nắm di động trong tay, nét mặt vô hồn.

Ngày đó, chính là vị trí này, sóng biển cao đến mấy thước lao ra khỏi mặt biển, vì thế, anh quyết định dứt khoát, từ bỏ kế hoạch lấy xe, kéo tay Hiểu Văn, ra sức chạy lên chỗ cao. Ngày đó, Thụy Thụy của anh đã ở trên xe ư? Không kêu một tiếng tránh sau xe ư? Làm sao có thể chứ?

Thân hình mảnh mai kia được bọc trong thảm lông, lẳng lặng chảy nước mắt đứng phía sau anh. Tất cả chỗ tránh nạn và bệnh viện ở gần cảng, cũng bị Hạ Nghị lật tung lên, Hiểu Văn tự nhiên cũng biết, Thụy Thụy đã xảy ra chuyện.

Tâm tình Hiểu Văn cũng rất nặng nề, từ khi biết tin đến giờ, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Là tội của cô, nếu cô không đến Nhật Bản, anh Nghị cũng sẽ không đuổi tới Nhật Bản, rồi xảy ra thảm họa kinh khủng này.Cô đã muốn đi tìm Hạ Nghị nói chuyện mấy lần, cố từng lần, nhưng anh luôn lạnh lùng tránh đi. Chỉ là, làm sao đây, hiện tại cô phải đi thôi. Fukushima bây giờ, mỗi giờ có 400 lượng phóng xạ rò rỉ, một lượng phóng xạ bằng gấp 400 lần lượng con người có thể chấp nhận được trong một năm, nếu ở lại đây, cô sợ đứa con trong bụng sẽ...

Anh đã mất đi Thụy Thụy, cho nên, cô càng muốn giữ đứa con còn lại của anh! Cô phải quyết tâm, không thể ở lại chỗ này!

"Anh Nghị, em muốn rời khỏi Fukushima, tìm cách về nước!" Cô chảy nước mắt, đứng ở chỗ cao từ biệt anh,

Về anh, cô cảm thấy rất áy náy. Anh bây giờ, nên làm gì đây? Cô biết rõ, bây giờ anh sẽ không bỏ đi. Quả nhiên, anh chẳng hề phản ứng, vẫn không nhúc nhích, di động trong tay như bị anh bóp nát, ánh mắt anh chỉ nhìn ra biển, không có tiêu cự.

Thụy Thụy của anh thông minh như vậy, khi động đất, nhất định nó đã muốn xuống xe, khi sóng thần đến, nhất định Thụy Thụy chạy trốn còn nhanh hơn thỏ! Chắc chắn nó sẽ được ai đó cứu lên, nhất định may mắn còn sống ở nơi nào đó!

Ngoài khả năng này, anh không thể nghĩ theo cách khác! Chỉ là anh để lạc mất Thụy Thụy thôi, hoặc là Thụy Thụy của anh đang muốn anh... Đúng, nhất định là như thế! Thụy Thụy của anh chỉ cần trốn sẽ chạy rất nhanh, trốn rất kỹ, bây giờ việc duy nhất anh phải làm là vui vẻ tìm ra Thụy Thụy thôi!

Tiếng chuyển động của xe tài truyền đến, Hiểu Văn chỉ có thể quay đầu nhìn. Mà Hạ Nghị vẫn không nhìn lại.

Trong đầu anh vẫn đang suy nghĩ, Thụy Thụy của anh đã trốn đi đâu? Rốt cuộc có chỗ nào có thể tránh nạn mà anh đã bỏ lỡ chưa tìm kiếm?

Di động trong bàn tay anh như bùa đòi mạng, vang lên không ngừng, nhưng anh nghe máy cũng chỉ uổng công.

Anh biết, là ai đang giục anh. Bên kia vội vã muốn anh đi xác nhận... Nhưng anh không muốn đi, không dám đi.

"Hạ Nghị!" Phía sau truyền đến một tiếng hét lớn.

Anh cứng đờ, quay đầu, lại là Hạ phu nhân phong trần mệt mỏi tới rồi.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now