Chương 87

265 4 0
                                    

"Dư Vấn, chúng ta trở về đi!" Triệu Sĩ Thành nhẹ giọng nói.

Bây giờ trời sắp tờ mờ sáng, anh còn có phòng khám phải lo, không thể ở lại nữa, nhưng mà, để Dư Vấn ở chỗ này, anh lại lo lắng.

Cuối cùng Dư Vấn cũng chuyển mắt về phía anh.

"Em đã đồng ý với anh, trước khi cô thu ngân chưa đến được, em sẽ trông quầy giúp anh, chẳng lẽ em nói mà không giữ lời?" Giọng anh nhẹ nhàng như nước, giống như tranh chấp đêm nay chưa từng xảy ra, giống như chưa từng nghe cô nói họ không còn là bạn nữa.

Dư Vấn từ từ đứng lên. Cô không có những ưu điểm khác, nhưng chỉ cần là chuyện cô đã đáp ứng rồi, cô sẽ hoàn thành.

"Ừ." Cô gật đầu, đáp ứng, "Tôi sẽ về với anh."

Cùng với lúc cô gật đầu, ba người ở đây, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, hơi thở chỉ đến cổ lại nghẹn lại.

"Đỗ Hiểu Văn, buổi tối tôi lại đến thăm cô nhé." Dư Vấn quay đầu, mỉm cười dịu hiền với Hiểu Văn.

Một câu, làm cho Hạ Nghị sợ tới mức hết hồn, sắc mặt Hiểu Văn cũng tái đi.

"Cô, cô đừng đến..." Hiểu Văn vội vàng nói.

Cô ta còn muốn tiếp tục đến chê cười cô ư? Có Dư Vấn ở đây, ngay cả đứa con trong bụng cũng cảm thấy áp lực, kịch kiệt quẫy đạp không yên trong bụng cô. Bác sĩ nói, "tâm tình bình tĩnh, bản thân tự tin" sẽ dưỡng thai tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào, nhưng chỉ cần Dư Vấn ở đây, loại trình độ này cô không muốn nghĩ, căn bản chẳng thể đạt tới.

"Không chào đón tôi à? Quan hệ của chúng ta trước kia chẳng phải rất tốt sao?" Thấy thái độ của Hiểu Văn mâu thuẫn như vậy, Dư Vấn mỉm cười, mặt mang nghi ngờ hỏi.

Trước kia?

Hạ Nghị nháy mắt liền đông cứng, "Dư Vấn, em..." Cô ấy nhớ ra rồi? Không thể nào?

Ánh mắt của cô cuối cùng cũng nhìn về phía Hạ Nghị.

"Ngày hôm qua, tôi đi lấy ảnh chụp kết hôn cho Sĩ Thành, nhớ ra một ít." Dư Vấn cười nhẹ, bình tĩnh nói từng chữ.

Nhìn khóe môi lạnh nhạt của cô cười như hoa, Hạ Nghị không nhịn được ngây người. Đã bao lâu rồi anh chưa từng thấy Hạ phu nhân cười như thế? Khi học đại học, có thời gian anh bị vướng vào cãi vã, cô lại cười nhạt nhẽo như thế, khi đó thỉnh thoảng anh còn có thể bị điện giật.

Lúc này, Hạ Nghị bị điện giật, một lát sau mới giật mình tỉnh lại. Hạ phu nhân vừa rồi đã nói mình nhớ ra một ít? Điểm này, rốt cuộc là bao nhiêu?

Thấy anh muốn hỏi, lại không dám rất tùy tiện, Dư Vấn chủ động nói cho anh, "Tôi nhớ ra Hạ Nghị anh!"

Cô đã nhớ ra anh? Hạ Nghị rất kích động, nghe nói cô nhớ ra anh, tim đập thật nhanh thật nhanh, nhanh đến mức trái tim gần như sắp sửa nhảy ra. Nhưng mà kích động rất nhiều, anh lập tức có nỗi băn khoăn. Anh không hy vọng Dư Vấn quên mình, nhưng mà đồng thời, anh cũng không hy vọng Dư Vấn nhớ lại tất cả, đặc biệt là một đoạn về Hiểu Văn kia.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now