Chương 93

261 3 1
                                    

Khi đến quầy gọi đồ ăn, di động Hạ Nghị vang lên.

"Alo, ai đấy?" Anh còn chẳng kịp nhìn số gọi đến, vừa kẹp điện thoại ở vai vừa xếp hàng tính tiền.

"Anh Nghị..." Đối phương nghẹn ngào, hình như đang cố nén không khóc.

Nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc kia, cả người Hạ Nghị đông lại.

"Hiểu Văn, có chuyện gì thế?" Anh che điện thoại, xoay lưng, chột dạ hỏi.

"Dư Vấn có nói cho anh không, em đã gọi cho anh?" Cho dù ở chợ đêm náo nhiệt ầm ĩ, ngữ điệu u oán của cô nghe vẫn vô cùng thê lương.

Hạ Nghị khá bất ngờ, cũng có cảm giác da đầu run lên.

"Cô ấy nhắc có người gọi cho anh, anh cũng không để ý." Anh khách khí hỏi, "Tìm anh có việc không?" Cho dù giọng điệu bình tĩnh, trái tim anh vẫn bất ổn.

Cuộc sống của anh bây giờ loạn lên như tơ vò, việc có thể làm duy nhất chỉ có lừa gạt.

"Anh Nghị, chừng nào thì anh đến thăm em?" Cô thê thương cầu xin, "Đến giúp em được không? Em rất cần anh!"

Hạ Nghị thở dài. Cô nói chuyện đừng có khóc được không? Nó khiến anh cảm thấy như mình bị lên án là súc sinh ấy.

"Hiểu Văn, nếu em nhất định phải sinh đứa trẻ kia ra, anh không dám ngăn cản em, nhưng ngoài việc giúp về tiền bạc, chúng ta chẳng thể nào dây dưa nữa." Nói anh tàn nhẫn cũng được, ích kỷ cũng thế, Thụy Thụy đã chết, anh thật sự không thể đối mặt với cô và đứa bé kia.

"..." lời vô tình của anh chỉ đổi lấy tiếng khóc tuyệt vọng.

Anh lẳng lặng cúp máy, tâm tình vô cùng nặng nề. Lau mặt, cố gắng mỉm cười, Hạ Nghị cất bước vào trong quán.

"Vấn Vấn, quay đầu lại, em làm nhiều nữa cũng không thay đổi được chuyện đã xảy ra, chỉ có thể không ngừng mở rộng thống khổ, tuần hoàn ác tính."

"Triệu Sĩ Thành, anh có phiền không?"

"Anh rất thích em."

Anh đứng phía sau họ, mắt nháy không ngừng, lắc lắc đầu, trong đầu anh hiện lên trực giác nhạy bén kia.

"Nếu không kiên cường, tôi yếu đuối cho ai xem?"

"Anh!" trên nét mặt kiên định của Triệu Sĩ Thành có tình ý làm cho người ta rối lòng.

"Thật khéo, bác sĩ Triệu." Đùa à, anh dùng giọng điệu thoải mái phá tan bầu không khí khó thở xung quanh.

Sau đó, anh đi lên tước, kéo tay Dư Vấn về, mười ngón tay giao nhau, biểu thị chủ quyền công khai.

"Hạ phu nhân, vừa rồi hình như bác sĩ Triệu gọi em là "Vấn Vấn", cho dù hai người là bạn thân, gọi thân thiết như vậy cũng không phù hợp đâu?" Hạ Nghị ngoài cười nhưng trong không cười dùng giọng điệu đùa cợt nói chuyện

Vấn Vấn, Vấn Vấn, Vấn Vấn, ngay cả anh cũng chưa từng gọi vợ anh thân thiết đến thế, buồn nôn đến mức khiến anh sắp hộc máu rồi! Mùi chua thấm vào xương anh, chẳng thể gạt đi được, đánh bại thành công tâm tư chán nản mà Đỗ Hiểu Văn vừa dựng lên trong lòng anh.

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now