Chap 93: Kí ức

97 7 0
                                    

 Lúc Ji Yeon tỉnh lại một lần nữa, L đã ngồi ở bên giường từ lúc nào. Cô kỳ quái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ rõ lúc chiều đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, vốn chỉ định ngả lưng một chút, không hiểu sao bây giờ lại giống như sáng sớm rồi?

"Em ngủ thật lâu." L dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, vẻ mặt lúc nói dối trông còn thật sự nghiêm túc. Vốn cô cũng không thể ngủ lâu như vậy, là anh đã bảo Woohyun cho thêm thuốc an thần vào trong sữa. Dù sao, tỉnh lại sớm như Fred cũng không phải chuyện hay ho gì.

Woohyun mở cửa bước vào, cũng vừa lúc Ji Yeon nghiêng người ngồi dậy. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Woohyun, lần đầu tiên cảm thấy thật sự tò mò về cha mẹ của cậu. Không biết, phải là hai người hoàn mỹ cỡ nào mới có thể sinh ra một cậu con trai xuất sắc như vậy đây?


"Myung Soo đẹp trai hơn." L ôm chặt lấy Ji Yeon, làm cho tầm nhìn của cô hoàn toàn bị che khuất. Khóe môi không nhịn được cong lên một chút, Myung Soo của cô, thì ra bản tính bá đạo ngày xưa vẫn không hề thay đổi. Tuy rằng có chút trẻ con không hợp tuổi, nhưng có lẽ chỉ cần là anh làm, thứ gì trong mắt cô cũng trở thành dễ mến.

"Đúng vậy, chủ nhân đẹp trai hơn." Woohyun như cười như không, giọng nói thản nhiên ủng hộ L. Cậu biết trước kia chủ nhân không hề để ý đến vẻ ngoài của mình, nhưng đó là trước kia thôi, một khi đã yêu, ai lại có thể nói trước được.

L trừng mắt nhìn Woohyun, khiến cậu không khỏi mất tự nhiên sờ sờ mũi. Chủ nhân của cậu, từ lúc nào thì trở nên nhỏ nhặt như vậy?

Ji Yeon cảm giác bầu không khí có chút không đúng, cô ngẩng đầu nhìn L, thấy anh đang nở một nụ cười vô cùng sạch sẽ, nhìn sang Woohyun, nét mặt vẫn thản nhiên như lúc mới bước vào. Lẽ nào là do cô nghĩ nhiều?

Woohyun cúi đầu, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tính cách hai mặt của chủ nhân nhà cậu lại bắt đầu. Park tiểu thư thật sự quá đơn thuần, không biết bao giờ mới có thể phát hiện ra được. Mà tất cả cũng đâu có gì quan trọng, bởi dù là mặt nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng vẫn là một mảnh tình si mà thôi.

"Woohyun, xem một chút xem sức khỏe hiện tại của cô ấy thế nào." Gần đây trông Ji Yeon đã khá lên nhiều, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn, hơn nữa, anh cũng có việc quan trọng hơn muốn hỏi.

...

"Cô ấy thế nào rồi?" L khép cửa lại, nhưng giọng nói vẫn đè xuống thật thấp.

"Chủ nhân, dây thanh của Park tiểu thư không có vấn đề gì, theo lý thuyết mà nói, hẳn là có thể nói chuyện bình thường được." Cậu vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng lúc trước vì vướng Dong Gun, hơn nữa Park tiểu thư lại mang thai, vậy nên vẫn không xem xét cẩn thận được.

L khẽ nhăn mày lại, giọng nói không giấu nổi phiền muộn, "Tôi cũng không rõ lắm, ngay từ lần đầu gặp nhau, cô ấy đã như thế này rồi. Tuy có lần tò mò hỏi qua, nhưng cô ấy không muốn nói, thật sự là..." Bất lực.

"Để tôi suy nghĩ thêm một chút." Trong tài liệu điều tra trước kia không hề ghi sức khỏe của Park tiểu thư có vấn đề gì, ít nhất là đến lúc ly dị Dong Gun, vậy mà lúc gặp được chủ nhân, cô đã không còn giọng nói. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vậy?

L nhìn Woohyun, sau đó đi tới bên cửa sổ, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn ra phía ngoài. Tuy Ji Yeon luôn tỏ ra kiên cường, nhưng trong lòng anh hiểu rõ ràng, cô cũng rất khao khát được nói chuyện trở lại. Nếu như lần này Woohyun có cách, phải chăng, anh sẽ chân thật được nghe Ji Yeon gọi tên anh lần nữa?

Hơi vén rèm cửa lên, anh thấy được một bóng người lén lút phía dãy nhà đối diện.

Lee Dong Gun, quả nhiên là một kẻ theo đuôi dai dẳng.

"Lão đại, chúng ta bị người theo dõi." Fred không biết đứng sau anh từ lúc nào, vẻ mặt thản nhiên nói.

"Tôi biết." L hơi hơi gật đầu, thật ra ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, anh cũng đã phát hiện ra điều này. Dong Gun không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, chỉ có điều, nếu hắn ta nghĩ ra được, làm sao anh lại không nghĩ ra được đâu?

"Ở bên đó thế nào?" L mở miệng, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc.

"Rất mất kiên nhẫn, có vẻ như đang chuẩn bị hành động rồi." Fred theo ánh mắt của anh nhìn ra phía ngoài, khóe môi không nhịn được châm chọc cong lên một chút.

"Hoan nghênh." L lạnh lùng cười. Anh không sợ hắn ta đến, mà chỉ sợ hắn ta sẽ không đến. Chuyện giữa bọn họ, chung quy có một ngày cần đối mặt giải quyết.

"Chủ nhân." Giữa lúc bầu không khí đang có chút áp lực, Woohyun đột nhiên lên tiếng gọi L. Thực ra, phương pháp này cậu đã nghĩ đến ngay từ đầu, chần chờ không nói là vì sợ chủ nhân sẽ không đồng ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ, cũng chỉ có một cách này mà thôi.

"Nghĩ ra rồi?" L xoay người nhìn về phía Woohyun, hơi hơi nhướng mày.

"Đúng vậy." Woohyun gật đầu, ánh mắt có đôi chút ảm đạm.

"Chủ nhân, biện pháp này tương đối mạo hiểm, hơn nữa nếu hiện tại thật sự muốn làm, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Park tiểu thư." Tất nhiên cậu sẽ cố gắng cẩn thận hết sức, nhưng một chút thương tổn, có lẽ sẽ không thể tránh khỏi.

"Chủ nhân, hiện tại ngài có thể lựa chọn, một là thực hiện, hai là tiếp tục để Park tiểu thư mất đi giọng nói, hơn nữa là, vĩnh viễn.

L xoay người đi, yên lặng nghe Woohyun giải thích. Cậu ta nói, Ji Yeon có thể đã gặp phải một cú sốc rất lớn, hiện tại muốn giải quyết, cần phải tái lặp những điều đó một lần?

Giọng nói và quá khứ, rốt cuộc, điều gì mới là tốt nhất dành cho cô?

"Cậu muốn làm như thế nào?" Anh có chút do dự hỏi.

"Thôi miên." Woohyun dứt khoát trả lời.

"Có hại với cơ thể nhiều không?" Nếu Woohyun lựa chọn phương pháp này, anh cũng tin tưởng đó sẽ là tốt nhất. Chỉ có điều, cậu ta cũng nói, sẽ tương đối mạo hiểm.

Mạo hiểm sao? Nên sao?

"Có." Woohyun rất thành thực trả lời, "Không những với cơ thể, mà có khi còn cả với tinh thần. Nhưng vì Park tiểu thư đã quên mất bản năng nói chuyện, hơn nữa không muốn cho chúng ta biết nguyên nhân, cho nên, nếu không xâm nhập vào tiềm thức thì khó lòng mà giải quyết được."

L chuyển mắt nhìn sang cánh cửa phòng ngủ, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ miên man. Anh vẫn luôn tò mò tại sao Lam lại không nói được, bây giờ tuy có một cơ hội, nhưng nhất định phải khiến cô nhớ lại đau thương.

Anh muốn tặng cả thế giới cho cô, nhưng trước tiên, có lẽ nên bắt đầu từ những gì đã mất. Không có giọng nói, vết thương của cô sẽ vĩnh viễn không khép lại được. Anh hi vọng, cô có thể vui vẻ lên một chút, kiên cường đối mặt với tất cả sóng gió bên ngoài. Tuy Woohyun nói, vì cô đã sảy thai hai lần, cơ hội mang thai về sau là rất nhỏ, nhưng anh cũng không hề để ý. Bọn họ đã từng có một đứa con, như vậy là đủ rồi.

Anh có thể không cần đứa nhỏ, nhưng lại không thể không có cô.

Vĩnh viễn đau thương cùng ngắn ngủi thống khổ, anh nghĩ, dù có cho bao nhiêu cơ hội quyết định, anh cũng sẽ chỉ lựa chọn phương án thứ hai. Vậy nên...

"Woohyun, bắt đầu đi." Nhắm hai mắt lại, cuối cùng anh cũng nói ra những lời này.

Ở một nơi khác lúc này, Dong Gun buông chiếc điện thoại xuống, hai mắt suy tư khẽ híp lại. Anh đều đều gõ ngón tay xuống bàn, nhìn vào tập tài liệu còn đang xử lý dang dở trước mặt, cuối cùng vẫn là quyết định gạt sang một bên.

"Sao cậu không bật điều hòa, không thấy lạnh hay sao?" Nam Hyung đẩy cửa bước vào, không khí trong căn phòng này thật sự khiến anh không khỏi rùng mình một chút. Cầm lấy điều khiển từ xa, đang định chỉnh lại nhiệt độ thì Dong Gun đã đứng dậy, không kiên nhẫn nói.

"Không cần, tôi phải đi ra ngoài bây giờ." Anh cầm vội lấy chiếc áo khoác đặt trên sô pha, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Nam Hyung ngạc nhiên nhìn anh, trầm tư một lúc, cuối cùng cũng đành chạy vội đuổi theo. Có thể làm cho Dong Gun thiếu kiên nhẫn đến mức này, đương nhiên cũng chỉ có mình cô ấy. Nhìn dáng vẻ ngày càng tiều tụy của cậu ta, đôi khi anh thật muốn nói, hay là buông tay đi? Chỉ có điều,Dong Gun sẽ không nghe.

Ít nhất nếu là anh nói, cậu ta sẽ không nghe.

"Dong Gun, có chuyện gì xảy ra với Ji Yeon phải không?" Anh nhìn ra cảnh vật chạy vùn vụt về phía sau, trong lòng vừa sợ lại vừa vội. Có nhất thiết phải đi nhanh như vậy không, bọn họ đã vượt đến ba cái đèn đỏ rồi đấy!

"Ừ." Dong Gun chỉ ừ một tiếng, hồi lâu sau mới âm trầm nói thêm ba từ, "Cô ấy tỉnh."

"Tốt quá rồi, đợi lâu như vậy, rốt cục thì cô ấy cũng không có việc gì. Tốt quá, thật là tốt quá." Nam Hyung nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nghe Dong Gun nói thằng nhóc Woohyun kia là thiên tài, anh vốn còn không tin đâu, bây giờ Ji Yeon đã tỉnh lại, thật sự không thể không thán phục một tiếng.

"Thật sao?" Dong Gun lạnh lùng cười, là chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt, chỉ có điều, đó là chuyện tốt với mình nam nhân kia thôi. Hắn ta yêu Ji Yeon, Ji Yeon yêu hắn ta, bây giờ tốt đẹp rồi, tình xưa nối lại, tình nhân như cũ một đôi, vậy còn anh, anh phải làm thế nào bây giờ? Tất cả những việc anh làm từ đó đến nay tính là cái gì bây giờ?

Cao ốc của anh, tôn nghiêm của anh, còn cả người con gái anh yêu nữa, hắn ta đều tàn nhẫn cướp đi hết.

Trắng tay sao?

Không, anh không tin! Ngày hôm nay, cho dù phải trả giá đắt cỡ nào, anh cũng quyết đưa cô ra khỏi cánh cửa mục nát đó. L chưa là gì của cô, hắn ta không có quyền độc chiếm cô như vậy.

Xe dừng lại trước cửa nhà trọ, mà căn nhà xa hoa bên đối diện, anh nhớ mình cũng chỉ ở đó được gần một tháng. Đã không còn lý do tiếp cận Ji Yeon, tiếp tục ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thậm chí trong lúc tức giận, anh còn định cho người phá nó đi.

Tất nhiên đó chỉ là định, nơi mà anh thực sự đã cho người phá, là căn nhà rách nát chết tiệt này đây.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now