Chap 71 : Khổ nhục kế

112 11 0
                                    

Na Yeon tháo xuống kính râm, tao nhã hất mấy lọn tóc quăn ra phía sau. So với diện mạo thanh thuần ngày trước, cô cảm thấy phong cách này mới thực hợp với mình.

Thế nên, cô hẳn là phải cảm ơn nam nhân kia đã mình nhiều tiền như vậy, nhiều đến mức có thể mua mọi thứ đồ hàng hiệu yêu thích, nhiều đến mức, có thể điều tra ra cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh là ai.

Tzuyu, em họ của Dong Gun, từ khi sinh ra đã là một thiên kim đại tiểu thư, cuộc sống sung sướng không thiếu một thứ gì, vậy mà cuối cùng lại cướp đi nam nhân của cô.

Cô hận, cô thật sự rất hận.

Đứng trước cửa một phòng bệnh sang trọng, cô ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy được một cô gái đang yên lặng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn, ảm đạm không ánh sáng.

Mở cửa tự nhiên bước vào, nhưng là, cô gái kia vẫn không quay đầu lại, có lẽ nghĩ rằng người đến chỉ là một y tá.

Đến tận khi tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất trở nên phá lệ rõ ràng, Ji Yeon mới nhẹ nhàng nâng lên hai mắt, chậm rãi quay về phía sau, lại không tránh khỏi có chút giật mình khi nhận ra người đến là ai.

"Không cần sợ, hiện tại tôi cũng giống như cô thôi, đều là một kẻ bị người vứt bỏ." Na Yeon mân mê một chút lọn tóc quăn xinh đẹp của mình, thản nhiên nói xong, sau đó ngồi xuống chiếc sô pha đặt ngay gần giường bệnh. Quả nhiên là phòng bệnh VIP, tiện nghi đầy đủ không thua gì một khách sạn hạng sang, rõ ràng nam nhân kia thực yêu cô ta, chỉ là, hắn cũng giấu diếm rất nhiều bí mật động trời.

Một cô gái mới đáng thương làm sao, bị bao người tính kế mà vẫn chẳng hề hay biết.

Na Yeon đứng lên, vươn tay muốn chạm vào bụng Ji Yeon, cuối cùng lại bị cô ta giật mình đẩy lùi lại.

"Yên tâm đi, tôi chẳng có chút hứng thú nào với đứa nhỏ trong bụng cô đâu." Cô nhàm chán nhìn Ji Yeon, ngừng một hồi mới nói tiếp, "Tôi chỉ muốn biết, nó có phải là con của L hay không thôi?"

'...'

"Rốt cuộc thì có phải hay không?" Na Yeon kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, nhưng là, Ji Yeon vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, dường như không có ý định trả lời cô.

Na Yeon khinh thường cười lạnh một chút, thật ra, cô ta không nói cô cũng có thể biết được. Chuyện này vốn chẳng có gì quá khó khăn để nhìn thấu, nhất là khi, quân át chủ bài lại đang nằm trong tay cô. Một kẻ từng khiến cô phải hận nghiến răng nghiến lợi, không ngờ lúc này đây lại tỏ ra hữu ích vô cùng, cô em gái tốt của cô, Im Yoona.

Chỉ cần một chút tiền được xì ra, như vậy mọi câu chuyện dù bí mật đến đâu cũng có thể đem ra chia sẻ, ví như, chuyện tình của một cô gái câm và một chàng ngốc.

Lãng mạn biết bao, cảm động biết bao, nhưng là, hiện tại chuyện đó chỉ mình cô được phép biết rõ. Tất nhiên về sau Im Na Yeon này sẽ hào phóng kể mọi người biết, nhưng là lúc đó, tất cả bọn họ sẽ phải trả giá thật nhiều.

Cô muốn bọn họ phải thống khổ, nhất là nam nhân vô tình kia, L.

"Chuyện tôi đến đây, tốt nhất là cô đừng nói cho bất kì kẻ nào biết. Nếu muốn tìm lại trí nhớ cho 'người kia', hãy biết đường mà giữ im lặng thật tốt, hiểu không?" Cô không thể ở lại đây quá lâu, bởi vì đã sắp đến giờ Dong Gun đến thăm Ji Yeon. Cô biết cô ta sẽ không nói, nhưng là, có một chút cảnh cáo thì vẫn hơn, dù sao, Tô Triết Thác cũng là một kẻ vô cùng đáng sợ.

Kế hoạch của cô chỉ mới bắt đầu mà thôi, cô sẽ còn quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa.

Ji Yeon nghe tiếng giày cao gót dần biến mất ở ngoài cửa, lông mi không khỏi nhẹ nhàng rung rung.

Tìm lại trí nhớ cho anh, có thể sao?

Không thể phủ nhận, hiện tại tâm tình của cô đang vô cùng kích động, thậm chí là có chút chân tay luống cuống. Tin tức này với cô mà nói, quả thực là sự dụ hoặc đến trí mạng.

Hi vọng một lần nữa, cố gắng một lần nữa, như vậy, liệu có thất bại một lần nữa hay không?

Cô không muốn buông tay, nhưng là, cô cũng rất sợ vấp ngã...

Lại thêm một đợt tiếng bước chân truyền đến, cô xoay đầu, tiếp tục im lặng nhìn ra cửa sổ, không quan tâm người đến là ai.

"Sao em lại không đóng cửa vào, sẽ bị lạnh đấy." Dong Gun nhẹ nhàng đến gần cô, khép cửa sổ lại, giọng nói ôn nhu dịu dàng, "Hôm nay em cảm thấy thế nào, có khỏe không? Đứa bé có ngoan không?"

Ji Yeon máy móc gật đầu, cũng không chú ý đến một thoáng phức tạp trong đáy mắt của anh.

"Vậy là tốt rồi... Ji Yeon, anh nấu canh cho em đây, mau tới uống." Dong Gun đặt hộp canh lên bàn, mỉm cười vẫy vẫy Ji Yeon.

Mà Ji Yeon còn là kỳ quái nhìn anh nửa ngày, cô nhớ rõ anh căn bản không biết làm bất cứ một món ăn nào, thậm chí ngay cả rửa bát cũng chưa bao giờ phải động tay đến, như thế nào đột nhiên lại có thể nấu canh?

"Không cần phải nghi ngờ như vậy, thật sự là anh nấu. Món này là anh học từ mẹ!" Dong Gun thản nhiên nở nụ cười, còn không quên 'vô tình' làm cho Ji Yeon thấy được mấy vết thương trên ngón tay.

Như trong dự kiến, Ji Yeon giữ chặt lấy tay anh, ánh mắt không giấu được một chút đau lòng.

"Không sao đâu, là tại anh không cẩn thận, nhất định lần sau sẽ chú ý." Dong Gun thu tay lại, mỉm cười an ủi cô. Thật ra, lần này bị thương là do anh cố ý, ban đầu chỉ muốn diễn ra một chút khổ nhục kế mà thôi, không ngờ hiệu quả thu về lại lớn như vậy.

Ji Yeon từ trước tới nay vẫn luôn là một cô gái thiện lương, nhìn thấy anh vì cô mà bị thương như vậy, có lẽ nào lại không hề cảm động?

Ji Yeon đứng lên, Dong Gun vội vàng giữ lại tay cô, chạm vào miệng vết thương có chút đau, nhưng là, cũng thực đáng giá.

Đột nhiên, có thứ gì đó nóng bỏng rơi xuống tay anh, ươn ướt, khiến anh không khỏi giật mình kinh ngạc.

Ji Yeon đã đi ra ngoài hồi lâu, Dong Gun lại vẫn ngây người đứng ở chỗ cũ. Anh gắt gao nhìn vào tay mình, sau đó, thực cẩn thận hôn lên giọt nước mắt còn lưu lại ở trên đó.

Thực mặn, cũng thực khiến cho người ta phải đau lòng.

Đã rất lâu rồi, cô mới vì anh mà rơi lệ.

Nước mắt của cô làm cho anh đau lòng, nhưng càng nhiều cũng là hưng phấn, là vô cùng kích động.

Bởi vì, đó là tình cảm cô dành riêng cho anh, cô đã bắt đầu thương tiếc anh, vì anh mà khóc.

Không biết từ lúc nào, Ji Yeon đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một ít bông băng thuốc đỏ. Cô kéo anh cùng ngồi xuống bên giường, sau đó cẩn thận lau rửa miệng vết thương.

Một chút tê dại truyền đến từ đầu ngón tay, mặc dù có chút đau, nhưng với Dong Gun mà nói, đó cũng là thỏa mãn vô cùng.

Ngày mai, nhất định anh sẽ lại cứa ra vài miệng vết thương nữa...

Cúi đầu nhìn nét mặt chuyên chú của Ji Yeon, cẩn thận như vậy, làm cho ngực anh xao xuyến từng hồi. Rốt cuộc thì không thể kìm lòng được, anh vươn cánh tay còn lại ôm cô vào trong lòng, muốn chứng minh cảm giác của mình là chân thật, hoặc là nói, muốn cứu vãn lại điều gì đó.

Lúc này đây, Ji Yeon cũng không hề giãy dụa, cô yên lặng tựa vào lòng anh.

Thật ra, nói không cảm động đó là giả.

Nhưng càng là cảm động, cô sẽ càng cảm thấy nặng nề.

Bởi vì, cô nợ anh nhiều quá, có lẽ về sau cũng không thể có năng lực trả lại.

...

Trong sân bay, một chiếc máy bay tư nhân cao cấp vừa mới cất cánh, Na Yeon đứng ở phía dưới, nheo mắt nhìn lên bầu trời. Vừa mới tìm lại nhau không được bao lâu, bây giờ đã vội vàng trở về Anh quốc, ngay cả một ngày cũng không muốn dài dòng ở lại.Tzuyu, L, tôi thật sự hi vọng các người sẽ yêu nhau, tình yêu càng ngày càng thắm thiết.

Cô cúi thấp đầu, vươn tay mơn trớn lọn tóc dài đã nhuộm thành màu rượu đỏ, ánh mắt nổi lên mấy tia khó lường.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now