Chap 92: Không cam lòng

98 7 0
                                    

Cô viết tên của anh.

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cô viết tên của anh.

Điều đó có phải hay không nghĩa là, cô thật sự đã bỏ qua tất cả?

Khóe môi của anh bắt đầu nhếch lên, cong hơn nữa, cong hơn nữa.

Ji Yeon có chút bối rối xoay người đi, đặt tay lên bụng, dường như cô có thể cảm nhận được đứa bé cũng đã đồng ý tha thứ cho cha nó.

Là một loại cảm giác nói không nên lời. Tiến ra một bước này với cô cần rất nhiều dũng khí, tất cả đau xót vẫn đang còn lại, nhưng chung quy sẽ có một ngày mờ nhạt rồi mất đi. Anh đang tự trách, cô hiểu rất rõ ràng. Đứa bé kia đâu phải chỉ là cốt nhục của một mình cô, anh là cha của nó, cô biết, anh yêu nó rất nhiều.

Trong lòng dường như được ai đó tiếp thêm dũng khí, cô cắn nhẹ môi, trầm mặc xoay người đi đến sau lưng anh, vươn tay ra ôm anh thật chặt.

Myung Soo, một lần cuối cùng, nếu anh lại đánh mất em, như vậy nhất định em sẽ không quay đầu nhìn lại.

L kinh ngạc chớp nhẹ hai mắt, dường như không thể xác định được chính mình là tỉnh vẫn là mơ. Anh cúi đầu nhìn bàn tay của Ji Yeon, thậm chí động cũng không dám động một chút.

"Yeonnie." Anh quay người lại nhẹ giọng gọi cô.

"Anh yêu em." Lần này đây, là dùng viết.

Từng nét chữ run rẩy hạ xuống lòng bàn tay của Ji Yeon, dường như mang theo vô vàn cảm xúc. Anh muốn nói cho cô biết tất cả tâm tình của mình, muốn cô hiểu được anh, mỉm cười với anh như ngày trước. Chỉ là, Ji Yeon vẫn giữ nguyên trầm mặc, cô sâu kín nhìn vào đôi mắt anh, hai tay không hề động.

"Chỉ cần em hiểu tâm ý của anh là đủ rồi, không cần phải nói thêm điều gì hết." L ảm đạm cười, đáy mắt không thể giấu được một tia chua xót chợt lóe mà qua, nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại tinh thần. "Yeonnie..." Lời nói đến bên miệng, đột nhiên lại trở nên có chút ngượng ngùng, "Anh... Anh hôn em một chút có được không? Một chút là tốt rồi."

Ji Yeon giật mình nhìn anh, có lẽ không nghĩ anh đột nhiên lại hỏi điều này. Hai má hơi nóng lên, cô không được tự nhiên quay mặt đi, sau đó gật gật đầu.

L nâng lên khuôn mặt của cô, cẩn thận hôn lên đôi môi còn mang theo chút lạnh lẽo, quý trọng giống như cô là tất cả mọi thứ với anh.

Yêu không phải đồng cảm, không phải đáng thương, anh muốn yêu, là linh hồn của cô. Cô không trả lời cũng có thể, chỉ cần anh yêu cô là đủ rồi.

Có chút yêu, cho tới bây giờ đều chưa từng mất đi, chỉ đơn giản là ẩn giấu trong chốc lát.

Ji Yeon biết, người kia đối với cô đã muốn trở thành một phần trong sinh mệnh, cho dù lại trốn tránh, cuối cùng cũng vẫn không thể bỏ xuống được. Tra tấn nhau như vậy, có lẽ đã là đủ nhiều rồi.

Cô mệt mỏi, yêu đến mệt mỏi, nhưng lại vẫn muốn tiếp tục được yêu.

Vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh, lại một lần nữa được không, cô nghĩ, nếu như lựa chọn lúc này đây là sai lầm, như vậy, tốt nhất hãy để cho cô được chết đi. Vết thương lòng này, thật sự cô không đủ dũng khí để chịu đựng thêm được nữa.

Buổi tối, Ji Yeon bị một giọng nói trầm thấp đánh thức, có lẽ vì mấy ngày trước ngủ quá nhiều, cho nên hai ngày gần đây cô luôn rất dễ tỉnh. Khẽ mở mắt nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh, cô thấy môi anh thỉnh thoảng hé mở, có chút giọng nói thoát phá mà ra.

Anh nói xin lỗi cô, cũng là xin lỗi đứa bé.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bao lấy khuôn mặt của anh, hiện rõ ôn nhu, nhưng lại nhiều hơn một phần thống khổ. Anh không hề tỉnh, mà có lẽ chỉ vào lúc không tỉnh, anh mới có thể nhắc về đứa bé. Tâm hồn ai mà chẳng có một khoảng yếu ớt, anh không để mọi người thấy, không có nghĩa anh là kẻ chỉ biết đến lạnh lùng.

Ji Yeon chớp nhẹ hai mắt, nhìn nét mặt thống khổ của L, đáy lòng không khỏi cảm thấy một ít chua xót.

Anh, cũng sẽ gặp phải ác mộng sao?

'Thực xin lỗi, Myung Soo.' Ji Yeon vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán L, không nghĩ tại đúng thời điểm này, anh lại đột nhiên tỉnh giấc.

"Không cần phải nói xin lỗi." Anh mơ thấy đứa nhỏ, đơn giản là vì trong lòng còn ân hận nhiều lắm. Tất cả lỗi lầm đều từ anh mà ra, Ji Yeon không cần phải nói xin lỗi, thật sự.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now