Chap 83: Trừng phạt

197 10 0
                                    

L đang sợ hãi, điều đó cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra được. Quả nhiên, chỉ có Park Ji Yeon mới có thể khiến anh ta trông giống như một người bình thường.

L dùng sức siết chặt nắm đấm, thân thể hơi hơi run run. Anh nheo mắt lại đánh giá căn phòng này lần nữa, dường như có thể mơ hồ thấy được hình bóng đơn bạc của cô gái kia. Thì ra bọn họ đã có với nhau một đứa nhỏ, chỉ là, khi anh vừa biết đến sự tồn tại của nó, nó đã vĩnh viễn rời anh mà đi.

Im Na Yeon... Hai tay của cô ta dính đầy tội ác, tất cả đau khổ đều là từ cô ta mà ra.

Vươn tay bóp chặt lấy cổ của Na Yeon, hai mắt anh không ngừng toát ra hận ý. Anh muốn cô ta chết, anh muốn tất cả những kẻ dám làm tổn thương Yeonnie phải chết, anh muốn, tự giết chính mình.

"Lão đại!"

"Chủ nhân!"

"Na Yeon!"

Ba người đồng thời hô to, mà Na Yeon chỉ thản nhiên nở nụ cười. Rốt cuộc thì cô cũng được giải thoát rồi. Chết ở trong tay nam nhân này, có lẽ, đó cũng là một ân huệ. Đương nhiên, cô sẽ có cả Tzuyu để chôn cùng. Cô gái kia, chắc chắn so với cô còn thê thảm hơn gấp bội.

"Chủ nhân. Park tiểu thư không sao cả, ngài đừng quá xúc động." Woohyun đột nhiên kéo tay của L ra, mà Fred cũng nhanh chóng chạy tới, đứng chắn ở trước mặt anh.

Dường như cũng hiểu được mình đang quá mất bình tĩnh, L thở mạnh một hơi, sau đó quay lưng bước nhanh ra ngoài.

Từng cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi đến, với anh dường như là quá mức khắc nghiệt, không chỉ với thân thể, mà còn từ tận sâu trong đáy lòng.

Fred cùng Woohyun chậm rãi đi theo phía sau, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với L, chỉ sợ sẽ làm anh mất hứng.

"Woohyun, tại sao chủ nhân không đi tìm Park tiểu thư? Rõ ràng đã biết hết sự thật rồi, tại sao lại không nhanh tay cướp cô ấy trở về?" Fred nhỏ giọng hỏi Woohyun, mà Woohyun cũng chỉ biết nhìn anh lắc đầu.

L đột nhiên xoay người lại, nơi đáy mắt không tồn tại một tia cảm xúc nào, anh trầm giọng trả lời Fred, hoặc là nói, đang cố trấn an chính mình, "Bọn họ chắc chắn đã trở về Hàn Quốc rồi, hơn nữa Lee Dong Gun người này tuyệt đối sẽ không khinh địch để tôi dễ dàng tìm được cô ấy. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn giấu cô ấy đi, tôi không thể khinh địch đả động hắn được, không thể..."

Fred giật mình nhìn L, hiển nhiên không nghĩ tới anh lại nghe được mấy lời lảm nhảm của mình. Nhưng dù sao lão đại cũng nói rất có lý, quả nhiên không phải là một nam nhân tầm thường, ở giờ phút này lại vẫn có thể suy xét thấu đáo đến như vậy.

"Fred, giúp tôi điều tra xem đứa nhỏ hiện đang ở đâu. Nếu tìm được rồi, hãy đem nó về đây đi, tôi muốn được nhìn nó một lần cuối cùng." Trầm mặc mặc hồi lâu, L mới hạ đủ quyết tâm để nói ra những lời này. Mất đi đứa nhỏ là nỗi đau quá lớn đối với anh, anh sợ phải đối mặt với nó, bởi vì, anh biết Yeonnie sẽ không tha thứ cho mình.

Fred nhẹ nhàng gật đầu, không cần lão đại phân phó cậu cũng sẽ làm việc này. Cốt nhục của ngài, dù sống hay chết cũng vẫn là tiểu chủ nhân của lâu đài Rockefeller, cho nên, trở về đây là điều chắc chắn.

"Woohyun, cậu đi về trước đi, đợi cho Fred trở về chúng ta sẽ cùng đi Hàn Quốc." Anh đưa lưng về phía Woohyun, hơi phất tay lên ý bảo cho phép cậu rời đi. Lúc này đây, anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Anh ngăn cản mọi người tiếp cận, cự tuyệt mọi người quan tâm, bởi vì, anh muốn tự trừng phạt chính mình.

Woohyun cúi người chào L, phức tạp liếc nhìn anh thêm một lần nữa, sau đó mới xoay người rời đi. Mọi việc diễn ra quá mức đột ngột, chủ nhân cần có thời gian để tiếp nhận tất cả, cùng với, suy tính cho những kế hoạch sau này. Không những là tìm về Park tiểu thư, mà còn là khiến Dong Gun phải đau khổ trả giá.

Dám tính kế chủ nhân của bọn họ, tuyệt đối sẽ chẳng sống được ngày lành.

L ngẩng đầu lên, nhìn phong cảnh lạnh lẽo phía xa, đáy mắt dường như có muôn vàn trống vắng cùng đau khổ.

"Yeonnie, em đừng sợ, anh sẽ tới đón em rất nhanh thôi. Về sau chúng ta sẽ không lại chia lìa nữa." Nhất định sẽ không, anh hứa!

Wooyun nặng nề mở ra cánh cửa phòng thí nhiệm, lúc này mới nghĩ đến có một đứa nhỏ còn đang đợi mình trở về chăm sóc. Vội vàng chạy đến bên lồng giữ ấm, nhìn thấy nha đầu kia vẫn nhẹ nhàng hô hấp, cậu thế này mới thở phào được một hơi. Cũng may cậu nhìn thấy nó kịp thời, nếu không để thêm một vài giờ nữa, đứa bé yếu ớt này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. [...]

...

Trong khoang VIP của một chuyến bay đang trở về Trung Quốc, Dong Gun cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ji Yeon, giúp cô thoải mái tựa vào ngực mình. Có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, từ khi sinh đến bây giờ, cô vẫn mê man chưa hề tỉnh lại.

Anh dùng ngón tay khẽ vuốt ve lên khuôn mặt gầy yếu của cô, nỉ non nói, "Yeonnie, chúng ta đang trở về Hàn Quốc rồi, anh hứa từ nay về sau sẽ không còn ai có thể tổn thương em thêm được nữa. Chúng ta sẽ có một cuộc sống thực hạnh phúc, sẽ có những đứa con thực xinh đẹp, chỉ cần... em vĩnh viễn quên đi nam nhân bạc bẽo kia."

Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt của cô, trong mắt là ngàn vạn nhu tình. Thực ra mất đi đứa nhỏ kia chính anh cũng không hề thoải mái, chỉ là, để giữ được Yeonnie ở bên mình, việc tàn nhẫn đến mức nào anh cũng có thể làm ra được.

Nói không rõ đây là loại cảm giác gì, có đau xót, cũng có một chút nhẹ nhõm.

Dù sao lúc này đây mọi sự cũng đã rồi, đứa nhỏ mất đi, bọn họ sẽ lại có thể bắt đầu mọi chuyện một cách hoàn hảo nhất. Chỉ cần, Yeonnie cho anh một cơ hội.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, anh cẩn thận đắp thêm cho Ji Yeon một chiếc chăn ấm áp nữa, sau đó mới nói "Mời vào!".

Người gõ cửa là một tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, cô đưa tới một ly trà nóng cho Dong Gun, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn như có như không liếc về phía anh.

Một nam nhân quá mức hoàn hảo. Tuấn mỹ, nhiều tiền, lại ôn nhu chuyên tình với chỉ một cô gái. Người xuất sắc như vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy vô cùng hâm mộ, càng hâm mộ hơn là, đó chính cô gái đang ngủ say trong lòng anh.

"Tiên sinh, bạn gái của ngài thật sự rất hạnh phúc." Cô tươi cười cảm thán một câu, lại để ý thấy nét mặt của Dong Gun chẳng lộ ra một chút cảm xúc nào gọi là vui vẻ.

Hạnh phúc sao? Yeonnie rất hạnh phúc sao?

Anh khẽ cong lên khóe môi, hơi hơi châm chọc cười, mà sự châm chọc này, có lẽ là dành cho chính anh.

Mất chồng, mất con, mất đi cả giọng nói, cô ở nơi nào còn có hạnh phúc?

Anh biết, tất cả đau khổ của cô đều bắt nguồn từ chính mình, anh biết anh có tội, nhưng là, anh nguyện dùng nửa đời còn lại đến để bù đắp cho cô gái bé nhỏ này. Anh sẽ cố gắng trả lại tất cả cho cô, từng thứ từng thứ một.

Cầm chén trà lên, đột nhiên, anh lại có một loại dự cảm chẳng lành. Thoạt nhìn tất cả đều rất thuận lợi, nhưng càng là như vậy, trong lòng anh lại càng cảm thấy bất an.

L chăng? Bởi vì chỉ hắn mới có thể khiến anh lo lắng được tới mức này, dù sao nam nhân kia cũng không thể lừa bịp lâu lắm.

Khẽ nheo hai mắt lại, anh âm thầm kết định quyết tâm, lần này, nhất định phải thắng hắn bằng mọi giá!

Yeonnie, chỉ có thể là của anh.

...

Bên trong lâu đài Rockefeller, có một nam nhân cao lớn vẫn yên lặng đứng bên cửa sổ sát đất, ánh mắt hơi lộ ra một chút thê lương, dường như trong thiên địa chỉ còn lại mình anh, cô đơn, đau khổ.

"Yeonnie, thực xin lỗi..." Không biết đã là lần thứ mấy anh thốt ra mấy chữ này, không phải là 'Yeonnie', thì sẽ là 'Thực xin lỗi'.

Chỉ là anh biết, không phải một từ xin lỗi là có thể vãn hồi được tất cả.

Xa xa có hai người cũng đang đứng nhìn anh, nét mặt vừa lo lắng lại vừa bất lực.

"Lão đại đã đứng ở đó được vài giờ rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ hay sao?" Fred tuy rằng cũng rất quan tâm đến lão đại, nhưng đôi chân của anh đã lên tiếng phản đối thật rồi. Lão đại tự tra tấn mình ở trong phòng, nhưng bọn anh phải đứng từ bên ngoài nhìn vào a, nói nhiều lạnh lẽo thì có nhiều lạnh lẽo.

"Fred, anh đã đón được tiểu chủ nhân về chưa?" Woohyun không mấy quan tâm đến nét mặt đau khổ của Fred, cậu ngẩng đầu lên, dường như có chút chần chừ hỏi ra.

"Không tìm được, bác sĩ nói tiểu chủ nhân vừa sinh ra đã yểu mệnh, mà bọn họ sợ Park tiểu thư sẽ bị kích thích quá mạnh, cho nên đã..." Fred lắc đầu thở dài, anh thật sự rất lo lắng, lát nữa sẽ phải nói điều này với lão đại như thế nào để ngài không quá giận dữ.

Dù sao, ngày hôm nay mọi thứ cũng đã đủ điên cuồng rồi.

Woohyun hơi hơi mím môi một chút, trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ, nhanh đến mức khiến cậu không thể không nói ra, "Tiểu chủ nhân... Là con trai hay con gái?" Trước kia cậu vẫn chưa hề hỏi Ji Yeon về giới tính của đứa bé, bởi vì với cậu, là trai hay là gái cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng lúc này đây cậu thật sự rất tò mò, hoặc là nói, có nho nhỏ hy vọng.

Annie... liệu có thể là tiểu chủ nhân hay không? Bởi vì thời gian thật sự vô cùng trùng khớp.

"Bác sĩ nói tiểu chủ nhân là một cậu bé, còn chưa nặng đến hai cân, hơn nữa là vì bị sinh non nên cơ thể rất yếu ớt, khó mà sống được..." Fred không biết mình vừa dập tắt chút hy vọng cuối cùng của Woohyun, anh chỉ biết kể lại những gì mà bác sĩ đã thông báo với mình.

Woohyun thản nhiên gật đầu một cái, quả thật cậu không nên suy nghĩ nhiều làm gì, đứa bé kia mới được bảy tháng, ngay cả khi không bị sinh non cũng khó lòng mà sống được, huống chi đó lại là một đứa bé trai, không có khả năng là Annie của cậu.

Mà ở một căn phòng khác, lúc này tất cả không gian đều đã bị bao trùm bởi một mảnh tối đen, Tzuyu ngồi co ro ở góc phòng, toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ mới mấy tiếng trôi qua thôi, với cô lại đã dài như cả đời. Bây giờ dù bên ngoài chỉ truyền đến một động tĩnh nhỏ nhất, cô cũng sẽ kinh hoàng mà nhảy dựng lên.

"Anh ơi, cứu em với, cha mẹ, cứu con với được không, con sợ quá..." Cô vùi đầu vào giữa hai chân, không ngừng lẩm bẩm cầu cứu. Đột nhiên, phía ngoài có những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, cô vội vàng co chặt người lại, hai tay gắt gao nắm lại cùng nhau.

Từng giây từng giây một trôi qua, những tiếng bước chân lại càng trở nên rõ ràng, cô nghĩ mình đã sắp phát điên rồi, cô thật sựkhông thể chịu đựng thêm được nữa.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now