Chap 86: Tranh đoạt

120 12 2
                                    

Lee Dong Gun bước nhanh trên hành lang bệnh viện, luôn cảm giác không khí ở đây hôm nay có gì đó rất kì lạ. Nhưng là lạ ở chỗ nào, chính anh cũng không rõ lắm.

"Này, cô đã biết gì chưa, gian phòng VIP của vị phu nhân kia vừa xảy ra chuyện lớn rồi đấy!"

"Sao? Chuyện gì? Chẳng lẽ bệnh tình của cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm trọng à?"

"Đừng có nói gở chứ! Tôi nói cho cô biết, ban nãy có người vừa định giết cô ấy, nhưng may mà bị phát hiện kịp thời. Mà người phát hiện ra ấy à, anh ta đẹp trai lắm nhé, đôi mắt còn là màu xanh lục nữa cơ..."

Hai người đó còn tiếp tục nói rất nhiều, nhưng là, anh đã không còn hứng thú muốn nghe thêm nữa. Chạy nhanh về phía thang máy, anh cố gắng tự trấn an mính mình.

Không sao hết, nhất định không phải là Yeonnie. Thiện lương như cô ấy làm sao có thể bị người ám hại được. Chỉ là... Một nam nhân có đôi mắt màu xanh lục ư?

Không, không thể nào!

Anh chạy đi càng lúc càng nhanh, thậm chí khi va vào một người khác cũng chẳng hề hay biết. Anh muốn đến gặp cô, anh muốn ôm cô vào lòng, anh không thể để cho hắn ta cướp đi thứ quý giá nhất của mình một lần nữa.

"Dong Gun?" Nam Hyung khó hiểu nhìn Dong Gun liều mạng chạy như điên, ngay cả lúc va vào anh cũng không chịu dừng lại lấy một phút. ", cậu làm sao đấy? Ji Yeon có bay mất đâu mà cậu hốt hoảng thế làm gì?"

"Dong Gun!!!" Thấy cậu ta vẫn chẳng thèm để ý đến mình, Nam Hyung lúc này cũng có đôi chút sốt ruột. Anh biết, Dong Gun không phải là người dễ mất bình tĩnh. Một lần gần đây nhất thấy cậu ta như thế này chính là lúc Ji Yeon bỏ đi, nhưng lần này cô ấy đâu thể đi được nữa? Vậy thì cậu ta lo lắng cái gì?

Năm... Bốn... Ba...

Dong Gun đứng trước cửa thang máy, nhìn dấu mũi tên chậm chạp di chuyển xuống mà không khỏi cảm thấy tức giận. Anh xoay người chạy lên cầu thang bộ, chỉ là mới đi được vài bước, cánh tay đã bị người giữ lại.

"Dong Gun, cậu làm sao vậy?" Thật vất vả mới đuổi kịp được Dong Gun, Nam Hyung không ngừng thở hổn hển.

"Không có việc gì." Dong Gun hơi mím môi lại một chút, anh gạt tay Nam Hyung ra, tiếp tục chạy lên tầng ba. Trong không gian im lặng, tiếng bước chân của hai người có vẻ phá lệ rõ ràng, cùng với, vô cùng áp lực.

"Không có việc gì là thế nào? Dong Gun, sao cậu lại lo lắng thế kia?" Nam Hyung hiển nhiên là không tin tưởng. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh lại không biết lúc nào thì cậu ta lo lắng hay sợ hãi?

Thân thể Dong Gun hơi run lên một chút, bước chân nặng nề dường như đã không thể nào bước tiếp được. Anh thẫn thờ tựa vào tường, để mặc cho cơ thể mình vô lực trượt xuống.

Tại sao lại như vậy, tại sao hắn ta lại đến đây, chẳng phải hắn đã có Tzuyu rồi hay sao? Hắn đã chiếm mất trái tim của Yeonnie, bây giờ ngay cả thân thể của cô cũng muốn cướp mất. Anh không cam lòng! Rõ ràng chỉ mình anh mới biết được mọi chuyện, chỉ mình anh mới có thể nói cho hắn đâu là chân tướng.

Nếu vậy thì tại sao? Chẳng lẽ nào... Hắn ta đã nhớ lại?

'Oang' một tiếng, đầu óc anh như bị nổ tung, lòng bàn tay mướt đầy mồ hôi lạnh. Đã biết ngày này sớm muộn gì rồi cũng đến, chỉ là, khi thật sự phải đối mặt với nó, anh mới biết mình không hề can đảm như tưởng tượng.

Yeonnie là tất cả đối với anh, mất đi cô, anh sẽ không còn là chính mình. Anh biết, nếu bây giờ cô còn tỉnh táo, nhất định sẽ không do dự mà lựa chọn đi theo L.

Hắn ta có quá nhiều lợi thế, nhưng là, anh sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy!

"Nam Huyng, hắn ta đến đây rồi." Dong Gun nhắm hai mắt lại, nửa ngày mới nói ra được một câu không đầu không đuôi, khiến cho Kim Nam Huyng vô cùng khó hiểu.

"Hắn ta là ai???" Thứ lỗi cho anh nhu ngốc, nhưng thực sự là thông tin cậu ta đưa ra quá mức ít ỏi.

"L. Hắn đến tìm Yeonie, hắn muốn đưa cô ấy về."

"Nam Hyung, đứa bé kia... Là của hắn!"

...

Lee phu nhân vươn tay ra, dường như còn muốn giải thích thêm điều gì nữa, chỉ là ánh mắt quá mức âm lãnh của Woohyun khiến bà không thể không lùi bước lại.

Thực ra bà rất muốn biết tại sao L lại kiên quyết mang Park Ji Yeon rời đi, dù sao thì cậu ta cũng là chồng sắp cưới của Tzuyu. Chỉ là, mọi chuyện cũng chỉ dừng ở mức tò mò mà thôi, bà sẽ không hỏi, đương nhiên cũng sẽ không ngăn anh ta lại.

Không phải chỉ vì không thể, mà còn vì không muốn.

Bà không đành lòng làm Park Ji Yeon tổn thương, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cuộc sống của con trai mình dần bị hủy hoại trong tay của một người sống dở chết dở. Nếu như hôm nay nam nhân này mang cô ta rời đi thì có lẽ, đó sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người.

Bà mặc kệ anh ta có quan hệ gì với Ji Yeon, cũng mặc kệ anh ta định mang cô gái này đi đâu, chỉ cần từ nay về sau bọn họ đừng xuất hiện ở trước mặt Dong Gun nữa là ổn. Đúng vậy, đi đi thôi, đi càng xa càng tốt!

"Buông Yeonnie ra, L, tôi không cho phép anh chạm vào người cô ấy!" Lee Dong Gun đẩy tung cửa phòng bệnh, điên cuồng gào lớn với L. Trong mắt anh lúc này không còn thấy Lee phu nhân hay Woohyun, anh chỉ thấy một loại nguy cơ quá mức rõ ràng, cực kì nguy hiểm.

Hắn ta đứng kia, hắn ta muốn mang Yeonnie đi mất.

Hai nam nhân lại đối diện nhau một lần nữa, trong nháy mắt, lại là hận ý ngập trời như ngày xưa.

"Dong Gun."Kim Nam Hyung vừa định đi vào, kết cục lại bị Woohyun vươn tay ngăn lại.

"Đây là chuyện của ba người bọn họ, mong anh không cần nhúng tay vào làm gì." Cậu ý tứ nói xong, sau đó cầm lấy con dao mổ, vô cùng nhập tâm thưởng thức. Thật ra anh ta có đi vào hay không cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là cậu biết, chủ nhân không thích người khác nhúng mũi vào việc riêng của mình.

Nam Hyung ngây người mất một lúc, sau đó mới chậm rãi lùi về sau. Không phải vì anh sợ thằng nhóc này nên mới làm như vậy, chỉ là có một số việc, Dong Gun cần tự mình giải quyết cho rõ ràng. Nghiêng đầu nhìn hai nam nhân đang đối địch nhau đứng ở bên trong, anh không khỏi phiền não thở dài một tiếng.

Bọn họ, có lẽ sinh ra đã nhất định phải trở thành kẻ thù.

"Trả lại Yeonnie cho tôi!" Lee Dong Gun nheo lại hai mắt, gắt gao nhìn vào cô gái đang yên lặng nằm trong ngực của L, đáy lòng vừa tức giận lại vừa ghen tị.

"Dựa vào cái gì?" L nhạt nhẽo cong lên khóe môi, dường như coi lời anh vừa nói ra là thứ đáng chê cười nhất trên thế giới. Là ai làm tổn thương cô ấy, là ai muốn vứt bỏ cô ấy trước tiên? Bây giờ nói anh trả lại, nghĩ cũng đừng nghĩ!

"Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy là vợ tôi, anh buông ra!" Lee Dong Gun mất bình tĩnh hét lớn, không còn quan tâm đến lí lẽ là gì. Anh chỉ muốn hắn ta buông Ji Yeon ra, ngay lập tức!

"Là vợ cũ đi? Lee tiên sinh?" L như cười như không hỏi lại, "Nếu như tôi nhớ không lầm thì vợ anh phải tên là Bae Suzy mới đúng, tại sao lại đột nhiên trở thành Park Ji Yeon?"

"L, trả cô ấy lại cho tôi." Dong Gun vừa thẹn vừa giận, anh không thể phản bác lại, bởi vì, tất cả những điều hắn ta nói đều là sự thật. Là anh phản bội Yeonie, là anh khiến cô phải chịu nhiều đau khổ, tất cả tất cả, anh đều biết rõ hết, chẳng qua lại không bao giờ muốn đi thừa nhận.

Anh có kiêu hãnh của riêng anh, anh biết mình sai, không có nghĩa là người khác được phép nói ra điều đó!

"Đó là chuyện của tôi cùng Ji Yeon, không liên quan đến anh. Nơi này là Hàn Quốc, không phải lâu đài Rockerfeller nơi anh thích làm gì thì làm. Trả Yeonnie lại đây, sau đó biến đi cho khuất mắt tôi!" Lee Dong Gun siết chặt hai tay lại, trên trán đã ẩn ẩn gân xanh, hiển nhiên là đang vô cùng cố gắng để kìm nén tức giận.

"Anh xứng không?" L khinh thường hỏi lại, tư thái cao ngạo mà có chút lạnh lùng.

Hắn ta đã từng nói câu này với anh, bây giờ, chính là lúc anh nên đáp lễ.

"L, a..." Lee Dong Gun đột nhiên điên cuồng cười lớn, "Ý anh là tôi không xứng? Được thôi, tôi thừa nhận, nhưng là anh, anh thì xứng sao? Anh quên cô ấy, trong lúc cô ấy khổ sở mang thai con của anh, anh lại vui vẻ tình chàng ý thiếp với người con gái khác. Anh bỏ mặc cô ấy sang Anh làm người hầu, anh không biết cô ấy mỗi ngày bị Na Yeon hành hạ bắt nạt. Bây giờ đứa nhỏ mất rồi, cô ấy thì không chịu tỉnh lại, anh nói xem, ai mới kẻ không xứng?"

"L, tôi với anh đều tàn nhẫn cả thôi, đừng có đứng đó mà ra vẻ mình là người có lý!" Dong Gun hừ lạnh một tiếng, hài lòng nhìn thấy khuôn mặt của L trở nên vô cùng khó coi.

"Như thế nào, nếu như anh không muốn bị Ji Yeon hận nhiều hơn nữa, tốt nhất là hãy trả cô ấy lại cho tôi. Hiện tại người cô ấy không muốn gặp nhất chính là anh, hơn nữa, cô ấy đã đồng ý sẽ phục hôn với tôi rồi!" Dong Gun lạnh lùng nở nụ cười, nhưng là chỉ có anh mới biết, chính mình đang mất bình tĩnh tới mức nào.

Hắn ta đang ôm Ji Yeon của anh, hắn ta thế nhưng dám ôm Ji Yeon của anh chặt như vậy, đáng chết!

L đứng trầm ngâm hồi lâu, dường như còn thật sự suy nghĩ về câu nói của Lee Dong Gun. Anh hơi cúi mặt xuống, chạm nhẹ trán vào khuôn mặt của Ji Yeon.

Không muốn gặp anh nữa, thật sao?

Nhưng là không ổn rồi, anh rất muốn gặp cô, chỉ muốn gặp riêng cô mà thôi.

"Tất cả những gì tôi làm, tôi sẽ tự mình gánh vác, không liên quan đến anh. Cô ấy hận tôi cũng được, oán tôi cũng thế, nhưng lần này tôi nhất quyết sẽ không bỏ cuộc. Tôi không giống anh, chưa bao giờ giống." Nói xong, anh lập tức bỏ qua Lee Dong Gun, bước nhanh về phía cửa phòng bệnh. Anh đứng ở nơi này đã quá lâu rồi, sẽ không tốt cho sức khỏe của Ji Yeon. Hơn nữa, anh cũng không muốn phải dài dòng thêm với Dong Gun làm gì.

Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Lee dong Gun nháy mắt trở thành cứng đờ, trong thời gian ngắn thế nhưng không thể tiêu hóa nổi những gì L vừa nói.

Là anh đánh giá năng lực thừa nhận của hắn quá thấp, vẫn là đã tự đề cao năng lực khiêu khích của mình quá nhiều? Rõ ràng cả hai đều cùng thương tổn Ji Yeon, cả hai đều khiến cô ấy phải chịu nỗi đau mất đi đứa nhỏ, nhưng là tại sao đến giờ, anh vẫn luôn bị hắn ta vây vào thế bị động?

"Buông ra!" Anh xoay người lại, định cướp lấy Ji Yeon từ trong ngực L, đột nhiên bên má lại cảm thấy đôi chút đau đớn.

Woohyun, lại là thằng nhóc kia! 

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now