Chap 76: Thêm một kẻ điên cuồng

93 7 1
                                    

  'Phịch' một tiếng, Na Yeon dùng sức đóng cửa lại, để một mình Tzuyu ở trong căn phòng rộng lớn, run rẩy.

Làm sao cô ta lại biết, mà rốt cuộc cô ta còn biết được những gì? Hiện tại cô phải làm thế nào bây giờ? Vô số vấn đề xuất hiện, làm cho đầu óc của Tzuyu rối thành một mớ bòng bong. Cô đứng lên, thỉnh thoảng đi qua đi lại, tất cả bình tĩnh vào lúc này đều đã trở thành vô dụng.

Cô vội vàng chạy đến chỗ điện thoại, nhấc lên, rất nhanh nhấn ra một dãy số, nhưng cuối cùng lại không dám gọi đi. Cô ngồi xuống sô pha, đặt hai tay lên ngực, cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình. Đúng rồi, cô ta chỉ là một đứa hầu gái, chỉ là một đứa hầu gái mà thôi, không phải sợ, việc bây giờ cô cần làm chính là phải thật bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó Na Yeon.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng mở cửa khiến cô giật bắn mình, thiếu chút nữa hét lên hoảng sợ.

"Làm sao vậy?" Một đôi tay ấm áp ôm lấy thân thể của cô, khiến trái tim vừa rồi còn run rẩy, rốt cục thì cũng vững vàng một chút.

"Em sao vậy, sao sắc mặt lại trắng bệch thế này, liệu có phải bị ốm rồi không?" L đặt tay lên trán Tzuyu, chợt cảm giác được một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh.

"Bị sốt?" Anh hơi hơi nhíu mi, lo lắng hỏi.

"Em không sao, chỉ cảm thấy không thoải mái một chút thôi mà." Tzuyu cầm lấy bàn tay ấm áp của L, nhẹ nhàng mơn trớn. Một người nam nhân tốt như thế này, thử hỏi làm sao cô có thể buông tay được.

"Thật sự không sao đâu, anh nhìn xem, hiện tại em đang rất khỏe mạnh không phải sao?" Cô mềm yếu nở nụ cười, tỏ rõ một bộ 'dù rất mệt nhưng cũng không muốn người khác phải quan tâm đến mình'.

"Em ấy à, lần nào cũng nói như vậy." L sủng nịch nhéo mũi cô, ôm cô ngồi vào trong lòng mình, thỉnh thoảng hôn môi lên sợi tóc thoang thoảng hương bạc hà dịu mát. Trong trí nhớ của anh, Yeonnie lúc nào cũng nói như thế. Rõ ràng rất khổ cực, rất khó chịu, nhưng lại luôn cố mỉm cười, bảo với anh rằng không sao đâu, em tốt lắm...

Đừng sợ, Yeonnie, lần này sẽ đổi thành anh an ủi em, bảo vệ em, không để em phải chịu thêm ấm ức. Ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt L bỗng trở nên mê mang khó hiểu, có chút phân không rõ đây là thực vẫn là mơ.

Tzuyu tựa vào lòng anh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mỗi khi ôm cô, vẻ mặt của anh lại là như thế này, lại nhớ đến 'Yeonnie' có phải không?

Thật sự, cô ta có thần thánh như vậy sao? Toàn mỹ đến mức cô không thể so sánh được?

"Myung Soo..." Tzuyu đặt tay lên ngực anh, yên lặng cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực đang truyền đến, khiến hai gò má của cô không khỏi ửng đỏ.

"Làm sao vậy, bảo bối?" L nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Tzuyu, ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, không hề xâm nhập, chỉ dám dè dặt lướt qua, thực sợ hãi. Sợ có một ngày, anh sẽ mất đi cô.

"Myung Soo, đừng rời xa em lần nữa." Giọng nói thì thào của Tzuyu truyền vào trong tai, không hiểu sao lại khiến đáy lòng anh cảm thấy đau kịch liệt. Trong đầu có một hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng anh lại không kịp nắm giữ.

Nhắm hai mắt lại, anh gác cằm lên đỉnh đầu của cô, hơi hơi thở dài nói, "Anh sẽ không rời xa em, nhất định sẽ không. Yeonnie, Myung Soo sẽ không đi đâu hết."

Tzuyu kề sát ngực của anh, yên lặng hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh mang lại, rõ ràng rất gần, giống như bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Nhưng thật sự cô rất lo sợ, sợ có một ngày sẽ phải mất đi anh. Kiêu ngạo như cô, xinh đẹp như cô, nay lại phải núp dưới cái tên của một người khác, có được tất cả với kí ức không hề tồn tại, thật ra, cô cũng mệt chết đi. Nhưng là, cô lại không thể từ bỏ nam nhân cao quý này được.

Anh họ nói rất đúng, L là tuyệt đối lãnh khốc vô tình với cô gái mình không yêu, anh chán ghét lừa gạt, cũng hận bị tính kế, cho nên, cô nhất định phải bảo vệ cho tốt bí mật của mình, nếu không, có lẽ tương lai của cô sẽ còn thê thảm hơn cả Na Yeon.

Nam nhân này có thể cho cô lên thiên đường, cũng có thể vô tình đẩy cô xuống địa ngục.

Rõ ràng đã chiếm được tất cả hạnh phúc, nhưng hiện tại mọi thứ với cô lại trở nên mong manh dễ vỡ vô cùng. Na Yeon là một mối nguy hiểm quá lớn, cô không biết cô ta biết những gì, cũng không hiểu cô ta định làm gì. Cô đang sợ hãi, đúng vậy, nếu đó là điều Na Yeon muốn, như vậy, cô ta đã thành công hoàn hảo rồi.

Chỉ lo, mọi chuyện không được đơn giản như vậy.

Cô gái này, thì ra còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Bởi vì cô ta bị điên, bị mất trí thật rồi!

...

Na Yeon đẩy mạnh cửa phòng ra, bên trong lại trống trải không người. Cô cười lạnh một tiếng, chắc Ji Yeon lại đến chỗ Woohyun để dưỡng thai chứ gì, vô dụng thôi, đứa bé đó sẽ không có khả năng được sinh ra, bởi vì, cô không cho phép, cô muốn tất cả mọi người phải chết chung với mình.

Đột nhiên, cô che miệng lại, vội vàng chạy vào toilet.

Nôn khan qua đi, cô nhìn khuôn mặt trắng bệch ở trong gương của mình, thêm một lần nữa cảm giác được một loại tuyệt vọng đến đáng sợ.

Cô gắt gao nhìn vào bụng, sau đó ngửa đầu cười lớn, tiếng cười phá lệ thê lương. Hung hăng đánh thật mạnh vào bụng, cô thật không thể tin nổi, mình thế nhưng mang thai với một tên khốn không biết rõ mặt mũi. Nghiệt chủng, thật sự là nghiệt chủng!

Cô ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả lên khí lực để đứng lên cũng không còn.

Không thể tin được, Na Yeon cô lại có ngày đáng buồn đến mức này. Cứ mỗi khi nghĩ rằng mọi chuyện đã là tồi tệ nhất, chuyện tồi tệ hơn lại đến ngay phía sau.

Cô không phải Ji Yeon, cô không yêu đứa bé mình đang mang trong bụng, bởi vì nó là trí nhớ về thời khắc khốn khổ nhất, tủi nhục nhất của cuộc đời cô. Cô muốn phá thai, cô không muốn nó được sinh ra trên đời này, cũng giống như, đứa bé mà Ji Yeon đang mang trong bụng.

Gió lạnh bên ngoài thỉnh thoảng ùa vào gian phòng bé nhỏ, thổi lên khuôn mặt đang mang theo thất thần của Na Yeon. Dường như, còn làm khô đi một giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.

[ Lược bỏ một đoạn Ji Yeon đến phòng thí nghiệm của Woohyun để lấy thuốc. ]

Ji Yeon đi theo sau Hyomin, chậm chạp quét đi mấy chiếc lá vàng khô vừa rơi xuống. Lâu đài Rockefeller thực rộng lớn, cây cối cũng rất nhiều, đương nhiên mỗi khi đến mùa đông, riêng việc quét lá rụng thôi cũng đủ khiến cho người ta mệt chết. Nhưng là, nếu được làm chủ nhân ngắm phong cảnh lúc này, thật ra cũng có vài phần thơ mộng.

Bởi vì, vạn vật điêu tàn xong, tân sinh sẽ lại đến.

Tzuyu ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, không mục đích nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Cô vẫn đang suy nghĩ về mục đích của Na Yeon, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy rối, thậm chí có khi đều chột dạ đến mức L phải hoài nghi, nhưng thật sự cô vẫn không thể nào ngừng lo lắng lại được.

Có lẽ, cô cần phải nói chuyện thẳng thắn với cô ta một lần. Cô ta muốn thế nào, nói thẳng ra là, cô ta muốn bao nhiêu tiền, cô đều sẽ cho.

Băng qua mấy hàng cây cổ thụ lớn, cô muốn đến phía bên kia tòa lâu đài tìm Na Yeon, chỉ là chưa kịp nhìn thấy cô ta, bước chân của cô đã phải đột ngột dừng lại. Vì sao ư? Bởi vì ở phía trước không xa, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Dựa theo cách ăn mặc của cô ta, hẳn là đang làm người hầu ở nơi này đi? Hừ!

"A... Phu nhân." Hyomin nhìn thấy Tzuyu tiến đến, vội vàng sợ hãi kêu to, thậm chí chiếc chổi trong tay còn bị cô đánh rơi xuống dưới đất. Cô vỗ vỗ ngực tự trấn tĩnh một hồi, sau đó lén lút kéo tay áo Ji Yeon, rỉ tai nói nhỏ, "Ryan, đó là phu nhân, vợ tương lai của chủ nhân đấy."

Thân thể Ji Yeon hơi hơi cứng ngắc một chút, thật ra, từ lúc Hyomin kêu ra hai chữ 'phu nhân' kia, cô đã biết hôm nay mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Cô đưa lưng về phía Tzuyu, vẫn không hề quay đầu, không phải vì chột dạ, mà chỉ vì không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào mới tốt. Nói không ghen tị là nói dối, dù sao, người anh yêu nhất lúc này cũng chỉ có một mình Tzuyu.

"Cô quay người lại." Tzuyu lạnh giọng nói xong, khiến Hyomin không khỏi rùng mình một chút, vội vàng kéo kéo tay áo của Ji Yeon, "Ryan, quay người lại đi." Tiểu Thanh đột nhiên làm sao vậy, thiếu gia còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ người dịu dàng ôn nhu như phu nhân?

"Quay lại!" Tzuyu lặp lại một lần nữa, mi tâm dần dần nhíu chặt, dường như đã sắp muốn phát hỏa đến nơi.

"Ryan, phu nhân bảo cô quay lại kìa." Hyomin đã sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh đầy đầu. Có thể phu nhân rất hiền lành, nhưng bọn họ là người hầu, tuyệt đối không được làm trái ý chủ nhân, nếu không, nhất định sẽ không được bình yên sống tiếp ở chỗ này.

Ji Yeon phức tạp nhắm hai mắt lại, cuối cùng, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có một số việc là không thể tránh được. Ở trong này, nếu không phải là cô tìm Tzuyu, như vậy, sẽ là Tzuyu tìm đến cô.

Na Yeon nhất định đã nghĩ tới điều này, mà có lẽ, chính cô ta đã tạo ra nó cũng nên.

Rốt cục, cô xoay người lại, thẳng thắn nhìn về phía Y Nhược.

Gắt gao mím môi lại, cô biết, cho tới bây giờ Tzuyu đều không hề thích cô, khinh thường thân phận của cô, cho rằng cô không xứng với Dong Gun.

Đúng vậy, cô không xứng, cho nên bọn họ ly hôn, nhưng là, nhìn vào đôi mắt Tzuyu, cô biết sự chán ghét ngày xưa vẫn còn nguyên ở đó.

"Cô đi chỗ khác, ngay lập tức." Tzuyu chỉ vào Hyomin, giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng.

Mà Hyomin vẫn cố tình không hiểu, xem trái xem phải nửa ngày, cuối cùng mới ngây ngốc lắc đầu.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now