Chap 61 : Thức tỉnh

162 12 1
                                    

  'Làm sao vậy?' Từ lúc về tới giờ trông Myung Soo vẫn rất yên lặng, nét mặt cũng không được vui vẻ như mọi ngày, không biết là lại có chuyện gì xảy ra đây.

"Yeonnie, anh không được tới công trường nữa, cũng không thể giúp em được nữa rồi." Anh nói rất nhẹ, nhưng là, cũng không thể giấu được bất đắc dĩ cùng đau lòng.

'Vậy Myung Soo đi giúp em được không?' Cô cũng không hỏi nguyên nhân, nếu Myung Soo muốn thì anh đã nói rõ ngay từ lúc đầu rồi. Chuyện không lấy gì làm vui vẻ, chi bằng làm cho anh được thoải mái một chút đi.

"Ừ." Anh hào hứng gật đầu, vươn tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Thật không ngờ, anh lại có thể đi giúp Ji Yeon, anh sẽ không vô dụng.

'Em đi nấu cơm đây, Myung Soo muốn ăn cái gì?' Nhìn đến tươi cười trên mặt Myung Soo, cô cũng cảm thấy ấm áp cực kì.

"Thứ gì cũng được, anh không kén ăn."

'Ừ.' Ji Yeon vui vẻ gật đầu, hôm nay cô vừa mua được một con cá rất ngon, lát nữa nấu canh cá chua, nhất định anh sẽ thích...

Mỗi buổi sáng Myung Soo luôn dậy từ rất sớm, chẳng qua trước kia phải giả vờ ngủ say để chờ Ji Yeon yên tâm đi trước mà thôi, đương nhiên hiện tại đã không cần.

"Đi thôi, mình đi làm đi." Myung Soo hào hứng kéo tay Park Ji Yeon ra ngoài, nhưng lúc vừa mở cửa ra thì lại có một cơn gió mạnh thổi đến, dường như mang theo lạnh lẽo của mùa đông.

"Chờ anh một chút." Myung Soo đột nhiên dừng lại, quay trở về phòng ngủ lấy ra một chiếc khăn lụa màu xanh lục, mặt trên có thêu mấy đóa hoa nho nhỏ, xinh đẹp cực kì.

Anh đi tới, nhẹ nhàng đem khăn lụa quàng trên cổ Ji Yeon. Thứ này anh nhìn thấy ở bên đường, lúc ấy có một người nam nhân mua khăn tặng cho cô gái của anh ta, thế nên, anh cũng mua một chiếc.

Chỉnh lại khăn cho vừa vặn, anh hài lòng gật đầu: "Ừ, được lắm, vừa đẹp lại vừa không sợ bị gió lùa."

'Xinh đẹp sao?' Cô vuốt ve chiếc khăn, ánh mắt lại đột nhiên có chút đau đớn, thật là... Chỉ cần một hành động nho nhỏ của anh thôi là cũng có thể khiến cô cảm động phát khóc, Myung Soo thực xấu.

"Đẹp lắm, rất được, Yeonnie là xinh đẹp nhất." Myung Soo đương nhiên nói xong, Ji Yeon của anh tất nhiên là đẹp nhất rồi, không cần phải bàn cãi.

Park Ji Yeon cười gật đầu, kéo tay anh đi tới tòa soạn báo. Nhìn từ xa, bóng dáng của hai người trông phá lệ hài hòa, có loại ánh sáng dịu dàng dừng trên người bọn họ, giống như hàng ngàn sợi tơ quấn quít đan xen, nhẹ nhàng mà sạch sẽ.

Vào trong kho hàng, Myung Soo thực nhẹ nhàng khiêng lên một chồng báo lớn, chỉ để lại cho Ji Yeon một tập nhỏ ôm trên tay, tuyệt đối không nặng. Mấy người nam tử xung quanh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Myung Soo, dường như đang cố nhớ lại điều gì.

Nam nhân này, hình như bọn họ đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng lúc này cố nghĩ thế nào cũng không ra. Mà thôi, chắc cũng chẳng có gì quan trọng, có người đến giúp Ji Yeon là bọn họ thấy vui rồi, công việc này với cô mà nói, thật sự quá vất vả.

...

Lee Dong Gun buồn bực ngồi trên sô pha, ngón tay đều đều gõ vào mặt bàn, đột nhiên lại chạm đến thứ gì đó. Cúi đầu, anh thấy được tờ thiếp cưới đỏ rực, ngày tháng ghi trên đó thế nhưng chính là ngày kia.


Ngày kia rồi sao? Chỉ cần hết ngày kia, anh sẽ lại phải tiến vào một cuộc hôn nhân nữa? Vốn đã giao tất cả mọi việc cho công ty hôn khánh chuẩn bị, anh chỉ cần yên tâm làm chú rể là được, nhưng là, tâm trạng lúc này của anh lại không rõ ràng lắm.

Anh tựa đầu vào sô pha, xoa xoa mi tâm đang cau chặt, lần đầu tiên, cảm thấy bản thân bất lực đến như vậy.

Mở to hai mắt, anh có chút phức tạp nhìn chằm chằm đống thiếp cưới trên bàn, đột nhiên có loại xúc động muốn phá huỷ tất cả. Anh đây là làm sao vậy?

Bae Suzy đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến phía sau Dong Gun, ôm chặt lấy thắt lưng của anh: "Dong Gun, cuối cùng thì mình cũng có thể danh chính ngôn thuận sống với nhau rồi." Cô tựa mặt vào cổ anh, bên mũi ngửi được hương vị nam nhân thành thục, thật sự cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng.

"Chồng." Nhẹ nhàng một tiếng, lại làm cho thân thể Dong Gun trở nên cứng đờ.

"Em cứ gọi tên anh như cũ thì hơn." Anh lạnh nhạt đẩy cô ra, đứng lên đi đến bên cửa sổ. Một tiếng 'chồng' này, dường như đã đánh anh tỉnh lại, tâm trí vẫn luôn mê mang rốt cục cũng hiểu ra được một điều.

Sai lầm rồi, tất cả, đều sai lầm rồi.

Suzy cứng ngắc đứng tại chỗ, cảm giác tay chân bắt đầu rét run, nhưng cuối cùng cô vẫn bình tĩnh ngẩng cao đầu. Lee Dong Gun, anh hối hận rồi phải không, nhưng là, mặc kệ anh hối hận tới mức nào, 'hôn' này chúng ta cũng nhất định phải 'kết', anh sẽ trở thành chồng tôi, mà tôi, sẽ trở thành Tô phu nhân của anh. Khóe môi đắc ý cong lên, cô tiến lại gần Lee Dong Gun, một lần nữa ôm lấy anh, mà lúc này đây, anh đã không còn kháng cự.

...

Myung Soo nhàm chán nằm trên giường nghịch nghịch ngón tay của mình. Anh chỉ mới cúm nhẹ thôi, đâu phải việc gì to tát, vì sao lại bắt anh ở nhà, Ji Yeon thật là cẩn thận quá đáng, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ buồn chết mất.

Xuống giường, anh quyết định thay quần áo rồi sẽ đến tòa soạn giúp Ji Yeon một tay, cùng lắm thì cũng chỉ bị cô véo má mà thôi, anh không sợ. Nghĩ đến là làm, Myung Soo nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, nhưng vừa nhìn đến sắc trời u ám thì không khỏi lo lắng một chút, có lẽ lát nữa trời sẽ mưa đi? Nghĩ vậy, anh lại quay trở về cầm lấy một chiếc ô cho yên tâm, nếu lát nữa mưa to mà không có ô, Ji Yeon sẽ lại ướt sũng mất.

Anh đi nhanh về phía tòa soạn báo, trong lòng vui vẻ vì sắp được gặp Ji Yeon, lại không hề biết được bất ngờ gì sắp xảy đến...

Trong xe đưa dâu, Suzy cầm trong tay bó hoa hồng trắng muốt, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp nay còn diễm lệ hơn vài phần. Đều nói một cô gái đẹp nhất là vào ngày kết hôn, quả nhiên không hề sai, cô hạnh phúc cười, quay đầu nhìn sang Lee Dong Gun.

"Dong Gun, hôm nay em rất hạnh phúc." Cô tựa vào vai anh, nỉ non nói. Rốt cuộc thì cô cũng gả cho anh, lát nữa chỉ cần tuyên thệ xong trước mặt cha sứ, trao đổi nhẫn cưới cho nhau là cô sẽ trở thành vợ anh, trở thành cô gái duy nhất có thể đứng bên người anh.

Lee Dong Gun thản nhiên quay đầu, ánh mắt hơi khép lại như đang suy nghĩ điều gì quan trọng. Thực ra ngay từ lúc đầu anh cũng đã như vậy rồi, thậm chí ngay cả một câu cũng lười nói với cô.

''Dong Gun, anh làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì không?" Bae Suzy lo lắng hỏi, mơ hồ cảm thấy được điều gì không ổn.

"Suzy." Dong Gun đột nhiên mở miệng, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về phía cô, bên trong là u lượng thâm trầm, lại không thấy được nửa phần ôn nhu ngày trước.

"Làm sao vậy ?" Trái tim Bae Suzy đập nhanh hơn một chút, có chuyện gì vậy, có chuyện gì còn quan trọng hơn cả hôn lễ của chúng ta hay sao? Cô xích lại gần Dong Gun, vừa muốn hôn lên môi anh, lại bị anh quay mặt từ chối.

"Suzy, hôn lễ của chúng ta cần chậm lại vài ngày." Anh đẩy Suzy ra, nặng nề gằn từng tiếng, giọng nói mang theo bình tĩnh cùng lạnh nhạt.

"Dong Gun, anh nói đùa gì vậy, thiếp cưới đã phát ra hết rồi, tất cả mọi người đều biết hôm nay chúng ta sẽ kết hôn, hơn nữa, đây cũng đâu phải ngày Cá tháng Tư?" Bae Suzy hốt hoảng nói xong, sau đó lại dường như nghĩ đến điều gì, bĩu môi làm nũng. Chắc chắn là anh đang đùa cô, hôn lễ đã chuẩn bị xong cả, tân khách cũng đã đến hết, chỉ thiếu một chút thủ tục cuối cùng mà thôi. Hủy bỏ hôn lễ? Điều này sao có thể!

"Anh nói, hôn lễ bị hủy bỏ." Lee Dong Gun lạnh lùng nói, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng là một người thích nói đùa. Anh nói hủy bỏ hôn lễ, tức là cô và anh, bọn họ cần thêm thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình [ MYUNGYEON VER ]{Completed}Where stories live. Discover now