dau y full 3

1K 2 0
                                    


Rốt cuộc là chạy hay là chiến, Lâm Khiếu Đường có chút do dự. Chỉ là có thể chạy trốn được hay sao? Âm thầm hối hận việc tiến đến quảng trường, nguyên bản hắn muốn biết một chút tin tức, vậy mà những tên này lại ngang ngược như vậy.

- Ta còn nhìn thấy người này đi đến quán của Cáp Lợi.

Có người lại kêu lên.

Hai chân của Cáp Lợi run run đứng trong đám đông nhìn bốn phía, thê tử bên cạnh hắn thậm chí còn bật khóc.

- Phó giáo đại nhân. Oan uổng a!

Cáp Lợi huỵch một tiếng quỳ trên mặt đất kêu to.

- Phó giáo đại nhân, tiểu nhân chỉ là một thợ may, có người tới cửa đặt may y phục, thì tiểu nhân nhận may, cũng không có dị tâm nào a.

- Ngươi nói bậy, rõ ràng người kia đi vào thật lâu mới đi ra, nhất định là các ngươi bí mật thương nghị sự tình nào đó.

Người vừa rồi lập tức nổi giận nói.

Gã nam tử mặc hồng y đứng một bên hơi hơi híp mắt lại, không nghĩ tới hiện tại lục soát lại bắt được ba con cá lớn, mặc kệ có phải là gi­an tế của Đạt Khắc giáo hay không, hiện tại bản thân đã có thể lập công được rồi, chỉ cần bắt lấy ba kẻ này rồi đem lên hỏa thiêu, nhiệm vụ của bản thân đã có thể hoàn thành.

- Một chút dấu vết cũng không được bỏ qua, bắt lấy cả ba người này cho ta.

Nam tử mặc hồng y phấn chấn nói.

- Các ngươi nhìn, trong lòng Cáp Lợi nhất định có quỷ, bằng không sao hắn phải chạy, nhanh bắt lấy hắn.

Có người hô lớn.

Ba gã thánh đường võ sĩ đã đến gần Lâm Khiếu Đường, một người trong đó đưa tay lên muốn công kích vào bụng Lâm Khiếu Đường, thông thường chỉ cần một chút như vậy thì phạm nhân lập tức thành thật xuống. Còn hai gã còn lại thì đứng một chỗ chăm chú nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm phía sau gã kiếm sĩ nhỏ bé.

Toa…

Một đạo ngân quang hiện lên!

Ba gã thánh đường võ sĩ kinh ngạc nhìn hạ thân của chính mình, thế giới xung quanh đột nhiên lung lay sụp đổ, phần eo toàn bộ bị mở rộng ra, thân trên và thân dưới đã tách riêng.

- A…

Tiếng kêu của nữ nhân.

- Giết người rồi. Dị giáo đồ đều có linh hồn tà ác, nhanh bắt lấy hắn.

Có người hò hét.

Xung quanh nhất thời một mảnh hỗn loạn.

Trong nháy mắt xuất thủ, Lâm Khiếu Đường liền bay lên trời, thế nhưng chỉ cách mặt đất hơn mười thước đã bị bắt ngược lại.

- Muốn chạy trốn hay sao? Bản giáo đã sớm sắp đặt ma pháp trận cấm chế!

Nam tử mặc hồng y âm trầm nói.

Lúc này những gã thánh đường võ sĩ đã rút ra bội kiếm của mình, đồng thời phóng về hướng Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường không thể bay lên, không kịp nghĩ nhiều liền gi­ao đấu với mấy tên võ sĩ đầu xông đến trước tiên.

Ải nhân Tác Cáp Đồ cũng bị một đám võ sĩ thánh đường vây quanh, bởi vì ải nhân chiến sư uy danh truyền xa, trong lúc nhất thời đúng là không có người nào dám mạo muội xuất thủ.

- Một đám thùng cơm, còn lo lắng cái gì, lên cho ta.

Nam tử mặc hồng y đứng ở trên đài cao nhìn thấy một màn như vậy nhất thời tức giận nói.

Một gã thánh đường võ sĩ cố lấy dũng khí đánh về phía Tác Cáp Đồ. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn, tên võ sĩ giống như diều đứt dây bị gió mạnh thổi bay ra ngoài, va ngã ba bốn người phía sau, lại bay thêm mấy trượng mới rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu liền không còn hô hấp.

Trong tay lão ải nhân không biết từ khi nào đã có thêm một thanh thiết chùy thật lớn dữ tợn hướng về phía những gã võ sĩ còn lại rít gào.

Cáp Lợi lại không may mắn như Tác Cáp Đồ và Lâm Khiếu Đường, ngoại trừ tay nghề may vá y phục thì hắn không còn năng lực nào khác, chạy được năm bước đã bị một gã võ sĩ thánh đường bắt được, thê tử của hắn đồng dạng cũng không thể tránh thoát được.

Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên liên tưởng tới thời kỳ hắc áp của Châu Âu thời trung cổ, tình huống nơi này tựa hồ như cực kỳ giống nhau.

Những tên bị tẩy não căn bản không nghe nói lý.

Những gã võ sĩ thánh đường này bất quá chỉ có tu vi sĩ gi­ai hiển nhiên không thể chống đỡ được Lâm Khiếu Đường, chỉ trong thời gi­an mấy cái chớp mắt, lại có thêm năm người chết dưới kiếm.

Tác Cáp Đồ đã làm một cư dân nơi này lâu như vậy, hiển nhiên cực kỳ minh bạch hậu quả khi bị bắt được, huống hồ chủng tộc ải nhân là một chủng tộc cố chấp, coi như là chết đi thì họ cũng tuyệt đối không thúc thủ chịu trói.

Trên người Tác Cáp Đồ phát ra đấu khí màu hồng, đó chính là đấu khí đặc biệt của ải nhân tộc “liệt hỏa đấu khí”. Thanh đại thiết chùy hơn một trăm cân, mỗi một lần vung lên là đoạt lấy một tính mạng của thánh đường võ sĩ, cận chiến cho đến bây giờ vẫn là sự kiêu ngạo của ải nhân.

Chỉ trong chốc lát hơn mười gã võ sĩ bao vây lão ải nhân đã bị tử thương hơn một nửa, những gã còn lại đều kéo dài cự ly không dám tiếp xúc quá gần lão ải nhân.

- Tiểu tử, muốn sống thì hãy chạy theo lão ải nhân ta!

Tác Cáp Đồ đột nhiên quát to một tiếng, đưa vài bày ra tư thế xung phong, dưới chân mạnh mẽ đạp một bước, keo theo thiết chùy, hướng về phía một lỗ hổng quảng trường xông ra ngoài.

Lâm Khiếu Đường nghe tiếng, chém ra một đạo kiếm khí, thân ảnh lập tức lóe lên đuổi theo sau.

Con mắt của nam tử mặc hồng y híp lại, hướng về một phương hướng làm một thủ thế.

Bỗng nhiên một trận gió xoáy nổi lên, lão ải nhân chưa chạy được xa đã bị một lực lượng rất lớn đẩy ngược lại, đại thiết trượng vẫn như cũ kéo lê trên mặt đất đến mấy chục trượng, tạo thành một đường rãnh thật sâu trên con đường đi qua.

Tác Cáp Đồ cả kinh nói:

- Thánh võ sư!

Nhưng lại không chỉ là một người, nếu như chỉ là một hai gã thánh võ sư mà nói, Tác Cáp Đồ cũng không quá mức lo lắng, thế nhưng nếu như đến đây đến hơn mười người, vậy thì hắn đấu không lại.

Tác Cáp Đồ có chút nghi hoặc, hắn cũng không nghĩ rằng gã kiếm sĩ tóc đen, tuổi còn trẻ kia có chỗ nào khả nghi, tuy rằng ba động nguyên lực trên người hắn so với hiểu biết của bản thân thì có rất nhiều chỗ không giống nhau, nhưng có thể khẳng định một điều đó chắc chắn không phải là hắc ám đệ nguyên lực, cùng với Đạt Khắc giáo không có quan hệ gì.

Thế nhưng, chỉ là đến lục soát một thị trấn nhỏ mà thôi, cư nhiên lại phái tới tròn một tiểu đội thánh đường võ sư, vậy thì vấn đề có điểm lớn, trọng yếu hơn nữa là, bất luận là tiểu đội thánh đường võ sư nào cũng sẽ có một gã đội trưởng, bản thân có tu vi thánh đường đại võ sư.

Vừa rồi người đánh Tác Cáp Đồ bay xa như vậy, chính là hợp lực của bốn gã thánh đường võ sư.

Nam tử mặc hồng y lạnh lùng cười, ý tứ của hắn, muốn từ trong tay Lai Nhân Đặc chạy mất, một cửa cũng không có. Lần này cấp trên đối với chuyện lục soát rất coi trọng. Tựa hồ như có một nhân vật quan trọng của Đạt Khắc giáo đi qua hải vực tiềm nhập vào trong Phổ Lan Tây liên minh, nếu như chính là gã kiếm sĩ cổ quái trước mắt này mà nói, vậy thì lần này có thể lập được đại công rồi, chỉ cần có thể bắt giữ được hắn, hiện tại bản thân chỉ là một phó giáo lập tức lên chủ giáo cũng không phải là không có khả năng. Như vậy bản thân sẽ không phải tiếp tục ở lại một nơi chim không thèm ỉa, rùa không thèm đẻ trứng này.

Lâm Khiếu Đường đã sớm cảm nhận được ngoài quảng trường này, trong bóng tối còn có một nhân vậy lợi hại đang ẩn nấp, còn cho rằng lão ải nhân có lộ tuyến chạy trốn nào đó, lại không hề nghĩ tới vừa mới chạy theo, lão ải nhân đã bị đánh ngược trở về, còn kém một chút thì va vào bản thân.

- Phó giáo đại nhân, tiểu thực sự oan uổng a!

Cáp Lợi còn đang đau khổ cầu xin, không hề chú ý tới có ai mới tới.

Cáp Lợi đã từng xem qua, hơn nữa lại ngay trên quảng trường rộng lớn này, có người bị trói trên một cây cột giữa trung ương quảng trường thiêu sống, sau đó chỉ còn lại một đống tro tàn.

Cực độ sợ hãi làm cho Cáp Lợi quên đi sự sợ hãi, móc ra một thanh trủy thủ vẫn mang theo bên mình, mạnh mẽ hướng về phía một gã thánh đường võ sĩ đang khống chế chính mình đâm một phát, sau đó liều lĩnh chạy đi.

Tư…

Cáp Lợi vừa mới chạy được ba bước đã bị một thanh cự kiếm đâm thủng người, không cam lòng ngã xuống, phía sau còn truyền tới tiếng kêu to thê thảm của thê tử hắn. Khi Cáp Lợi xoay người liếc nhìn thê tử lần cuối cùng, lại nhìn thấy trên người thê tử cũng có một thanh cự kiếm xuyên qua người, mạnh mẽ thổ ra một ngụm máu tươi, Cáp Lợi đau khổ ngã xuống.

Cáp Lợi như thế nào cũng không hiểu được, chỉ vì làm cho người khác một kiện y phục mà lại phải chịu tai ương ngập đầu như vậy, rốt cuộc là vận khí bản thân không tốt, hay là ông trời quá không công bình. Trước khi hắn nhắm mắt lại, Cáp Lợi áy náy nhìn về phía thê tử đang nằm trong vũng máu, lẩm bẩm nói:

- Thân ái của ta. Xin lỗi…

Lâm Khiếu Đường lạnh lùng nhìn hai phu thê trong vũng máu, trái tim mạnh mẽ nhảy lên, tựa hồ như tất cả những chuyện này đều là lỗi của chính mình, thế nhưng ai có thể nghĩ được đây chứ? Ý niệm một lòng muốn chạy trốn trong đầu, lúc này bỗng nhiên hoàn toàn phai nhạt đi, sát ý lại nồng đậm mạnh mẽ không gì sánh được. Sự đen tối, thối nát của nơi này so với Kỳ Đông đại lục còn kịch liệt hơn nghìn lần.

Tác Cáp Đồ và Lâm Khiếu Đường dựa lưng vào nhau, đương nhiên cổ của lão ải nhân bất quá chỉ đến eo của Lâm Khiếu Đường mà thôi. Lão ải nhân đem bầu rượu trên người đưa lên uống đến ngụm cuối cùng, lau lau miệng nói:

- Người thanh niên, ngươi hẳn là một người từ nơi khác đến đúng không. Lão ải nhân ta khuyên người đừng lên xung động, chuyện tương tự như vậy dưới sự thống trị của hai đại giáo hội trên Minh Tây Đại Lục này sảy ra rất nhiều, so với nơi này thậm chí còn thảm thiết hơn nhiều, đây cũng không phải là sai lầm ở ngươi, mà là giáo quyền quá mức đen tối mà thôi, cho dù ngày hôm nay không có ngươi đi nữa. Có lẽ ngươi căn bản không hề đến nơi này, thì chuyện tương tự như vậy cũng sẽ sảy ra mà thôi. Tin tưởng ta đi. Sự xuất hiện của ngươi ngược lại lại giảm đi số người bị hại đến hàng chục lần, nếu như không có mục tiêu xác định, sợ là hôm nay thôn trấn này càng chết nhiều người hơn nữa.

Tâm trạng của Lâm Khiếu Đường vẫn như cũ không thể bình tĩnh lại được, nguyên lực trên người vẫn đang không ngừng đề thăng, phảng phất giống như một ngọn hỏa sơn đang phun trào ra bên ngoài.

Tác Cáp Đồ quay đầu nhìn thoáng qua gã kiếm sĩ thoạt nhìn rất gày gò. Trên người của hắn cư nhiên lại ẩn chứa nguồn năng lượng khủng bố đến như vậy, trước đây còn tưởng rằng nhiều nhất hắn chỉ tương đương với bản thân mà thôi, nguyên lai so với chính mình còn lợi hại hơn nhiều, trước đó hắn chỉ là một chân nhân bất lộ tướng không muốn quá lộ liễu.

Phó giáo Lai Nhân Đặc có chút đăm đăm, nhìn gã kiếm sĩ cổ quái hầu như đang bốc cháy, hắn càng chắc chắn rằng đây là một con cá rất lớn, chỉ cần bắt được hắn thì tiền đồ sau này của bản thân chắc chắn sẽ cực kỳ rộng rãi.

- Lai Nhân Đặc. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?

Một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai Lai Nhân Đặc, dọa hắn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hầu như dán sát vào mặt của hắn. Lai Nhân Đặc bất giác thối lui ba bước, nhìn rõ tiểu đội trưởng trực tiếp lãnh đạo tiểu đội thánh đường võ sư, thánh đường đại võ sư Cổ Đức, Cổ Đức cũng đang nhìn hắn tủm tỉm cười.

Quay về phía dưới đài nói.

Trong miệng Lai Nhân Đặc thầm chửi một câu, cũng không dám nói thành tiếng. Chức vị của bản thân so với người này tuy rằng cao hơn một chút, thế nhưng thánh đường đại võ sư cũng không phải là giáo hội có thể quản được, ngay cả giáo chủ đại nhân nhìn thấy bọn họ cũng phải tươi cười đón chào, không dám có một chút chậm trễ. Thánh đường đại võ sư chính là một cơ cấu đặc biệt trong giáo phái, chính là tử thủ “thánh đường sở thẩm phán”. Hơn nữa trực tiếp hiến dâng tính mạng cho giáo hoàng. Lần này nếu như không phải bề trên ra lệnh, muốn thỉnh bọn họ đến đây với chính mình thì thực sự là khó hơn lên trời.

Khí tức trên người của Lâm Khiếu Đường vẫn còn đang tiếp tục tăng lên, lão ải nhân đã không chịu nổi luồng khí áp thật lớn bên cạnh mình, tối trọng yếu hơn nữa chính là, trong luồng khí áp kia hình như còn có độc tố rất kịch liệt, ngay cả lão ải nhân da dày thịt thô cũng có điểm chịu không nổi…

Chương 198: Tam đại cao thủ.

Đoạn thời gi­an vừa rồi liên tục ma luyện, giá trị nguyên lực của Lâm Khiếu Đường bất tri bất giác đã gia tăng khá nhiều, thậm chí đã miễn cưỡng vượt qua tiêu chuẩn giá trị của đại sư gi­ai, chỉ là hắn chưa đem nội tinh ngưng kết thành nội dương mà thôi.

Đám người trên quảng trường kinh hãi nhìn Lâm Khiếu Đường. Trên người hắn tản mát ra khí tức càng mãnh liệt thì bọn họ càng cảm thấy địa vị tà ác của hắn càng cao hơn.

Mười hai vị thánh đường võ sư, tất cả lực chú ý hầu như đều tập trung trên người Lâm Khiếu Đường, về phần lão ải nhân, sớm đã bị quên lãng đứng một bên.

Những thánh đường võ sư này đều đã trải qua huấn luyện phi thường nghiêm ngặt. Bất luận là chiến đấu theo cá thể hay theo đoàn đội thì sức chiến đấu đều phi thường cường đại.

Bồng… Khí diễm màu vàng nhạt trên người Lâm Khiếu Đường rốt cuộc đã hoàn toàn bạo phát ra, từ khi hắn bắt đầu tu luyện Đấu Luyện tầng thứ năm, màu sắc nguyên khí mà Lâm Khiếu Đường phát ra càng ngày càng giống với màu sắc trảo long thủ, thậm chí ngay cả màu sắc của “liệt quang cầu” cũng dần dần chuyển từ màu hồng thành màu vàng nhạt.

Ba mươi sáu khỏa liệt quang cầu không biết từ khi nào cũng đã hiện ra, vờn xung quanh người Lâm Khiếu Đường chậm rãi phiêu phù trong không trung.

- Lên!

Mười hai vị thánh đường võ sĩ rốt cuộc cũng không chịu nổi khí áp càng lúc càng tăng, dưới áp lực nội tâm khiếp đảm có người kêu lên một tiếng.

- Phong hồi lộ chuyển!

Lâm Khiếu Đường thấp giọng lẩm bẩm, thân hình đột nhiên vũ động, thanh cự kiếm trong tay càng ông ông hưởng ứng.

Luồng kiếm khi giống như gió xoáy điên cuồng phóng ra, mười hai vị thánh đường võ sĩ căn bản không kịp né tránh đã bị kiếm khí lướt qua gây thương tích, thậm chí có một số người đã trở thành tàn phế. Loại chiến đấu không cùng cấp bậc này căn bản hoàn toàn không có ý nghĩa.

Thần thánh võ sư trong cảm nhận của mọi người giống như thần thánh quyền uy trong nháy mắt bị người khác chém ngã xuống đất, những người trong trấn có một số không thể chấp nhận được. Không biết ai đó hét lên:

- Tận thế tới rồi, người này chính là ma quỷ!

Những người khác nhất thời hoảng loạn liều lĩnh chạy tứ tán. Phảng phất giống như trời sập đất nứt đến nơi.

Lai Nhân Đặc kinh hoàng nhìn gã kiếm sĩ đội mũ che đầu giữa quảng trường. Thực lực của đối phương rất mạnh, thậm chí đã vượt qua phạm vi hắn có thể thừa nhận. Mà khí tức nguyên lực trên người đối phương tựa hồ không hề có lực lượng hắc ám tồn tại.

Lai Nhân Đặc bỗng nhiên cảm giác có chút tuyệt vọng, những người có thực lực cao như thế này giáo hội hầu như đều coi trọng chính sách lung lạc dụ dỗ, có một số khi theo giáo hội thường được giáo cho địa vị tương đối cao, ngay cả giáo hoàng cũng phải có chút lễ nghĩa.

Lai Nhân Đặc biết bản thân đã gặp rắc rối lớn, nhưng hiện tại đã không thể thay đổi được gì nữa rồi. Mười hai vị thánh đường võ sư đều ngã trong vũng máu, những người này đều là lực lượng kiên trung trong giáo hội. Thoáng cái đã ngã xuống mười hai thánh đường võ sư, cho dù bản thân có bản lĩnh hơn nữa cũng không cách nào che giấu, chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà thôi.

Cổ Đức đứng một bên vẫn luôn giữ bộ mặt tươi cười thường ngày không biết từ khi nào đã lạnh băng, đấu khí toàn thân mạnh mẽ bành trướng. Rút thanh cự kiếm xông đến.

Đương…

Hai thanh đại kiếm va chạm một chỗ, bất quá thanh kiếm của Lâm Khiếu Đường so với của đối phương lớn hơn một chút. Dưới sự chênh lệch thể tích, Tác Cáp Đồ đứng một bên có chút hưng phấn, dương dương tự đắc. Đó chính là kiệt tác của bản thân, coi như là chú kiếm sư của giáo đình cũng không thể sánh bằng.

Đấu khí hộ thể trên người Cổ Đức dày đặc dị thường, liệt quang cầu của Lâm Khiếu Đường căn bản không thể công phá dược.

Một thân hoàng kim đấu khí của Cổ Đức so với khí tức nội tinh của Lâm Khiếu Đường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, dù sao thì một người có tu vi đại sư gi­ai tiêu chuẩn còn một người chỉ có sư gi­ai.

Hoàng kim đấu khí chính là tiêu chí thông thường của tây đại lục sư gi­ai tiến nhập đại sư gi­ai, mọi người thường thích xưng hô đại đấu sư là đại kiếm sư.

Tốc độ của hai người càng lúc càng tăng cao, chỉ nghe thấy trong quảng trường liên tục phát ra những tiếng va chạm, nhưng không hề nhìn thấy hình ảnh thực tế.

Ầm Ầm, Cổ Đức bị Lâm Khiếu Đường tung một cước đá bay ra ngoài, va chạm vào một toàn nhà cạnh quảng trường…

Phanh, Lâm Khiếu Đường cũng bị Cổ Đức đánh trúng một đòn bay thẳng vào một cây cột to lớn cạnh quảng trường, cây cột lập tức bị va gẫy, sụp đổ. Hai người ngươi tới ta lui, đều dùng hết sức đối chọi.

Trong quá trình chiến đấu không ngừng, Lâm Khiếu Đường phát hiện ra rằng đối phương tuy rằng có tu vi đại sư gi­ai, nhưng đấu kĩ của hắn lại không hề cao thâm, thậm chí có thể nói là rất bình thường, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao hắn lại có thể quân bình với đối phương. Huống hồ Lâm Khiếu Đường cầm vũ khí trong tay là Lâm Khiếu Đường không phải trong trạng thái mạnh nhất, chỉ khi bỏ vũ khí đi mới chính là lúc Lâm Khiếu Đường phát huy thực lực chân chính của hắn.

Lai Nhân Đặc đứng một bên càng nhìn càng kinh hãi, trong miệng bắt đầu thì thầm tụng niệm chú ngữ, đúng lúc này góc áo lại bị một người nào đó lôi kéo. Tác Cáp Đồ không biết từ khi nào đã bước lên trên đài cao, tùy tiện nói:

- Phó giáo đại nhân, đối thủ của người hẳn là ta mới đúng.

Lai Nhân Đặc thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, một bị quang minh ma pháp sư lại bị một ải nhân chiến sư đến gần người, điều này có ý nghĩa kết quả trận chiến đã được định sẵn.

- Lôi điện…

Lai Nhân Đặc kêu to, bất quá lão ải nhân cũng không dự định cho hắn nhiều thời gi­an để tụng niệm chú ngữ, một thanh thiết chùy nhanh chóng bổ xuống.

Thân thể gày yếu của Lai Nhân Đặc bị một chùy lão ải nhân mạnh mẽ đập bay ra khỏi đài cao, rơi xuống con đường đất cách đó khá xa, không còn thấy nhúc nhích.

Cổ Đức cũng không hề lợi hại như trong tưởng tượng, thế nhưng Lâm Khiếu Đường cũng không có biện pháp nào đánh bại đối phương, cảm giác như một con mèo lớn gặp phải một con rùa. Một người có lực công kích rất không tồi, một người thì chỉ có lực phòng ngự mạnh mẽ mà không hề thấy công kích. Cả hai người đều không có biện pháp nào với đối phương.

Đúng lúc này, phía xa xa trên không trung, đột nhiên truyền đến ba cỗ khí tức cực kỳ cường đại, Lâm Khiếu Đường giật mình không còn tâm trạng chiến đấu. Ba cỗ khí tức này so với đối thủ trước mắt còn muốn cường đại hơn nhiều, tuyệt đối không phải bản thân hiện tại có thể đối phó được.

- Thiên vu độc!

Lòng bàn tay của Lâm Khiếu Đường đẩy ra một luồng sương mù màu xanh quỷ dị, lập tức bao vây Cổ Đức vào bên trong.

Thực tế cái này cũng không phải là thiên vu gì gì đó, chỉ là có hơi chút mà thôi, chính là độc nguyên lực của Lâm Khiếu Đường phóng ra mà hình thành, cũng có chút độc tính thế nhưng so với thiên vu độc còn khoảng cách rất xa, chủ yếu chỉ là để cản trở tầm nhìn của đối phương mà thôi.

Cổ Đức chỉ cảm thấy trước mắt chỉ có màu xanh cái gì cũng không thấy nữa, mạnh mẽ bạo phát đấu khí, đem vụ khí màu xanh thổi bay ra xa, nhưng điều này cũng cần có một chút thời gi­an.

Trong lúc đó gã kiếm sĩ và lão ải nhân không biết đã chạy đi đâu.

- Chạy đi đâu mà cần nhanh như vậy?

Tác Cáp Đồ bị kẹp lấy hiếu kỳ hỏi.

Lâm Khiếu Đường cũng không có thời gi­an để nói chuyện phiếm, vô tung quyết vận chuyển đến tầng cao nhất, tại rừng rậm ngoài thị trấn chạy như bay. Ba cỗ khí tức khổng lồ đang dần dần tiếp cận kia, nhất định là người ở nơi này có tu vi linh hồn gi­ai, tốt nhất là chạy xa một chút.

- Người thanh niên, ngươi không cần quá lo lắng, kỳ thực lần này thánh đường sở thẩm phán cũng không phải chỉ đến để bắt ngươi, chỉ là gã giáo phó vô dụng kia muốn lập công sớm một chút mà thôi. Mục tiêu chân chính của bọn họ chính là luồng lực lượng hắc ám cường đại ba động mà gần đây mới xuất hiện trong phiến hải vực này. Lão ải nhân nghe nói chính là thánh nữ của Đạt Khắc giáo nhầm lẫn xông vào Phổ Lan Tây liên minh. Mấy ngày hôm trước còn có một đội vệ đội của thị trấn bên cạnh xảy ra xung đột, kết quả là toàn bộ bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả cư dân trong thị trấn ấy cũng đã tử thương không ít.

Lão ải nhân không ngớt giải thích nói.

Nàng cũng tới? Lâm Khiếu Đường nhướng mày, tốc độ dưới chân lại một lần nữa đề cao.

- Người thanh niên, chậm một chút, chậm một chút, lão ải nhân ta đã già lắm rồi, ăn không tiêu việc lăn qua lăn lại như vậy, đầu khớp xương nhanh bị tan ra rồi.

Tác Cáp Đồ kêu la nói.

Phanh, lấy tay như đao Lâm Khiếu Đường bổ thẳng vào sau gáy của Tác Cáp Đô, thế giới xung quanh lập tức an tĩnh lại.

Ào ào, tiếng nước chảy, đem Tác Cáp Đồ từ trong hôn mê giật mình tỉnh dậy, mông lung mở ra hai mắt. Tác Cáp Đồ cảm giác thấy đầu óc có chút choáng váng, cổ phảng phất như bị chặt đứt, đau đớn không gì sánh được.

- Người thanh niên, ngươi thế nào lại vô lễ đối với lão ải nhân ta như thế?

Tác Cáp Đồ quay về phía Lâm Khiếu Đường đang ngồi bên cạnh dòng suối rửa mặt oán giận nói.

- Không muốn chết thì đứng nói nữa!

Lâm Khiếu Đường lạnh nhạt.

Tác Cáp Đồ lúc này mới chú ý thấy, nơi này cũng không phải là một chỗ hoang vũ dã ngoại nào đó mà là trong một khu rừng rậm cách thôn trấn khá xa. Có ba cỗ khí tức cường đại đang quét qua như tìm kiếm cái gì đó, đã đem phạm vi vài trăm dặm xung quanh tập trung lại.

- Người thanh niên, không phải lão ải nhân đã nói với ngươi rồi hay sao, bọn họ cũng không phải là muốn tìm ngươi và ta mà là một người nào khác, chỉ bằng ta và ngươi cũng không đủ tư cách để nhưng lão quái vật này động thân.

Tác Cáp Đồ hiên nhiên không có ý tức đình chỉ không nói nữa.

Lâm Khiếu Đường quan sát địa hình vùng đất xung quang đứng dậy nói:

- Cho dù mục tiêu không phải là chúng ta đi nữa thì chúng ta cũng đã giết nhiều người của bọn như vậy, ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao?

Lão ải nhân như một hài tử quyệt quyệt miệng nói:

- Tác Cáp Đồ đều là bị ngươi làm hại đến nỗi phải một lần nữa chịu cảnh luân lạc lang thang, ngươi nhất định phải đền Tác Cáp Đồ ta một bình rượu ngon, Tác Cáp Đồ mới có thể tha thứ cho ngươi.

Trên quảng trường rộng lớn trong thôn trấn, vẻ mặt Cổ Đức cung kính đứng một bên không nói gì, bên cạnh có hai nam một nữ đang đứng. Thần sắc ba người thong dong nghe Cổ Đức hồi báo lại mọi chuyện. Đồng thời bọn họ cũng đang dùng nguyên lực toàn thân đem phương viên mấy trăm dặm xung quanh phong tỏa, ngay cả phía ngoài hải vực cũng không bỏ qua.

động của ma pháp nguyên lực.



Bạch y nữ tử vung tay lên, hai đạo hoả quang bắn ra, phân biệt bắn trúng hai cỗ thi thể, bồng một tiếng, hai cỗ thi thể giống như chất khí dẫn cháy kịch liệt bùng lên, chỉ trong thời gi­an mấy cái chớp mắt liền biến thành tro tàn, một luồng gió thổi qua, cái gì cũng không sót lại.

Chân Dương chi hoả, Lâm Khiếu Đường hơi hơi lộ ra nét kinh ngạc, trừ thứ đó ra hắn thực sự không nghĩ ra loại hoả diễm nào lại bá đạo như vậy.

Gã nam tử họ Đinh vừa chết, dây cỏ trói trên người Lâm Bình tự động cởi ra, mấy người rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc, Tiểu Lan không biết tỉnh lại từ khi nào trước tiên bổ nhào về phía Lâm Khiếu Đường khóc rống lên, đối với cái chết của Lão Tam Tử, Tiểu Lan không thể chấp nhận nổi.

Tiếng khóc dường như tỏng nhất thời trở thành âm thanh chủ yếu, Lâm Vũ Nhàn sau khi ngẩn người một hồi cũng khóc rống lên, vừa rồi thiếu nữ này bị doạ cũng không nhẹ, vốn cho rằng bản thân sẽ phải hồn quy hoàng tuyền.

A Mãnh bị đứt một cánh tay, bụng bị đam một nhát khá nặng được Lâm Bình nâng dậy, tiếc nuối lắc đầu, một nam nhi tám thước như A Mãnh cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, A Mãnh và Lão Tam Tử từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình thâm hậu, lúc này cũg không kìm nén nổi nỗi bi thống trong lòng.

- Lão tổ tông ở trên, xin nhận một lạy của huyền tôn Lâm Vũ Tuyền!

Lâm Vũ Tuyền đột nhiên đến trước bạch y nữ tử quỳ xuống bái lạy. liên tục lạy ba cái mới đứng dậy.

Những ngươi khác đối với hành động của vị tộc trưởng Lâm gia tuổi còn trẻ này không quá minh bạch, kinh ngạc nhìn nàng, mà Lâm Vũ Tuyền vốn đã đứng dậy lại đến chỗ muội muội kéo qua một bên nói:

- Vũ Nhàn, nhanh quỳ xuống, thỉnh an lão tổ tông.

Lâm Vũ Nhàn đang khóc lóc đau đớn tức thì đầu óc trống rỗng, vô thức quỳ xuống theo như lời tỷ tỷ nói lạy một lần.

Bạch y nữ tử không tránh né, thản nhiên tiếp nhận bái lạy của hai tỷ muội, thậm chí còn có biểu tình thoả mãn gật đầu.

Những người khác nhất thời ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ.

tien hiep moi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ