Chương 27:

32 3 1
                                    

Mặt Hạ Trường Châu đen như đít nồi, sau đó như nghĩ thông, nói: "Hoàng thượng đúng là yêu dân như con."

"Trẫm là hoàng đế mà, nên làm thôi."

"Ta cũng là con dân của hoàng thượng, vậy" Hạ Trường Châu dừng một chút: "Hoàng thượng có yêu ta không?"

Triệu Thê đáp qua loa lấy lệ: "Yêu yêu yêu, rất yêu yêu yêu ngươi được chưa."

"Ha ha ha ha." Hạ Trường Châu cười nửa ngày không tỉnh. Triệu Thê nhìn hắn như nhìn thằng ngu, nghĩ xem có nên tìm một thái y khám não cho Hạ Trường Châu hay không.

Hạ Trường Châu cười đủ rồi, mắt sáng lên: "Ừ, ta cũng yêu hoàng thượng."

Triệu Thê nói: "Cho dù ngươi có nói như vậy, trẫm cũng không thêm bổng lộc cho ngươi, không thăng quan cho ngươi được đâu... Thừa tướng có lẽ có thể, chi bằng ngươi đi tìm hắn, lặp lại một lần nữa câu vừa rồi với hắn xem."

Hạ Trường Châu vừa tức vừa buồn cười: "Hoàng thượng ngươi thật là..."

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là tiếng Giang Đức Hải vọng vào: "Hoàng thượng, ngài đã ngủ chưa?"

Triệu Thê ngồi phắt dậy: "Chưa, vào rồi nói."

Giang Đức Hải đi vào, Triệu Thê hỏi ông: "Dung Đường sao rồi?"

Giang Đức Hải đáp: "Hồi hoàng thượng, Viện Phán đại nhân đã ép dược tính trên người Dung công tử xuống rồi." Triệu Thê còn chưa kịp thở phào, lại nghe ông nói: "Nhưng mà bởi vì quá lạnh nên Dung công tử lại phát bệnh rét, sốt cao không lùi, hiện giờ đang hôn mê."

Trong lòng Triệu Thê trùng xuống: "Trẫm đi xem hắn."

Trên long sàng, Dung Đường đang ngủ yên tĩnh, ngực hơi phập phồng, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất an. Dựa theo giải thích của thái y, mặc dù tính mạng Dung Đường không sao, nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, bệnh rã cả xương, có lẽ phải nằm liệt giường một thời gian.

Triệu Thê ngồi bên giường, khổ muốn chết, áy náy muốn chết. Thực ra cẩu hoàng đế nợ Dung Đường quá nhiều, y thật sự không biết nên lấy gì trả.

Triệu Thê dùng mu bàn tay đụng nhẹ lên trán Dung Đường, kinh ngạc: "Nóng nóng nóng nóng..."

Giang Đức Hải cầm chiếc khăn đã ngâm qua nước lạnh trong tay: "Hoàng thượng..."

"Để trẫm." Triệu Thê nhận lấy khăn, nhẹ nhàng đặt lên trán Dung Đường. Dung Đường như cảm nhận được, hơi nhíu mày.

Triệu Thê phát sầu, không khỏi nói câu thoại kinh điển của bậc đế vương bá đạo: "Dung Đường, trẫm nên làm thế nào với ngươi đây..." Y bá đạo nói một câu, rồi thêm: "Hay là trẫm đi cầu Phật cho ngươi? Ông trời trên cao, đất dưới chân làm chứng, trẫm nguyện dùng Triệu Kiều độc thân cả đời để đổi cho Dung Đường sớm ngày bình phục."

Giang Đức Hải nói: "Hoàng thượng, nhìn Dung công tử có vẻ sẽ không tỉnh ngay, nô tài cho ngươi đưa y về Túy Thư trai nhé ạ?"

"Người cũng đã bệnh thành như vậy rồi, còn dày vò gì nữa." Triệu Thê nói: "Ngươi đi gọi một tiểu cung nữ ngày thường phục vụ Dung Đường tới đây, để nàng chăm sóc Dung Đường. Mấy hôm nay trẫm ngủ ở thiền điện là được rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ