Chương 17:

120 14 7
                                    

Sau khi ý thức được Dung Đường muốn làm gì, cả người Triệu Thê chấn động, bỗng đẩy Dung Đường ra, gần như nhảy cẫng lên từ trên giường, chỉ Dung Đường mắng: "Lại nữa rồi!!! Ngươi là đồ đại dâm tặc!"

Dung Đường bất ngờ bị y đẩy một cái, lui nửa bước, mắt nhìn bàn tay vừa chạm phải Triệu Thê, nhíu mày, nói: "Là ai ép ta ở lại hậu cung? Hoàng thượng không nhớ à? Rốt cuộc thì ai mới là "dâm tặc" đây?"

Triệu Thê tự biết đuối lý, nhắm mắt nói: "Hôm nay trẫm không có hứng thú."

"Là không có hứng thú, hay là không được?|

Triệu Thê không dám tin: "Dung Đường, tính cách ngươi cao ngạo, trong sáng thanh khiết, sao lại có thể nói ra... mấy lời kém thanh nhã như thế! Cho dù ngươi muốn thăm dò trẫm cũng không cần phải hy sinh thân mình mà!"

Dung Đường cười nhạt: "Chỉ sợ là hoàng thượng nhìn lầm ta rồi. Nam hoan nữ ái, thiên lý luân thường, không có gì không ổn cả."

Nhưng nam hoan nam ái thì vô cùng không ổn luôn! Lòng Triệu Thê hơi sụp đổ, y cảm giác bây giờ Dung Đường là tiên quân đã hạ phàm, bị thất tình lục dục nhân gian ô nhiễm mất rồi, nếu bất trắc sẽ hắc hóa luôn.

Triệu Thê đỡ trán: "Chắc chắn là bây giờ ngươi đang bị kích thích đến mất đi lý trí. Ngươi bình tĩnh lại đi đã, trẫm đi đây." Nói xong y liền chạy mất dạng, như hoàng hoa đại khuê nữ gặp Đăng Đồ Tử.

Dung Đường ngây ra tại chỗ, nhìn bóng lưng y như có điều suy nghĩ.

Đêm khuya thanh vắng, Triệu Thê đi một mình trên con đường trở về Ung Hoa cung, thỉnh thoảng đụng phải một số thị vệ đi tuần đêm. Y đi rồi lại dừng, cẩn thận né tránh. Lúc đi ngang qua núi giả ở Ngự Hoa viên, một đôi tay bỗng bất bình tình ôm lấy y từ phía sau, kéo y vào sau núi giả.

Trong đầu Triệu Thê trống rỗng, muốn kêu cứu theo bản năng, trên bên tai vang lên tiếng cười: "Tiểu thái giám trong cung nào đây, hơn nửa đêm không ngủ còn chạy ra ngoài làm bậy."

Giọng nói quen thuộc này, và cả mùi cỏ nữa... Trái tim nhỏ bé vọt lên tận cuống họng của Triệu Thê tụt trở về. Y xả giận cắn lên tay người kia một cái, đối phương cười một tiếng, buông y ra.

"Suýt chút nữa trẫm bị ngươi làm cho sợ đứng tim rồi!" Triệu Thê tố cáo: "Không được nghịch như vậy nữa có biết chưa!"

Tối nay trăng rất sáng, Hạ Trường Châu dựa vào vách núi, ánh trăng sáng rỡ chiếu lên người hắn, dáng người cao ngất, anh khí mười phần: "Đứng tim?"

Triệu Thê phất phất tay: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Vào cung gặp thừa tướng."

"Trễ vậy sao?"

"Ừ." Hạ Trường Châu nói: "Vậy hoàng thượng thì sao? Đã trễ thế này rồi còn mặc đồ của tiểu thái giám, muốn làm gì vậy?"

Triệu Thê nhất thời cứng họng: "Trẫm..."

Hạ Trường Châu liếc nhìn phương hướng Triệu Thê đi tới: "Hoàng thượng đi từ phía Túy Thư trai tới?"

Triệu Thê: "Ờm..."

Hạ Trường Châu coi như Triệu Thê đã chấp nhận, nụ cười ý vị sâu xa: "Không ngờ hoàng thượng và Dung công tử tình thú như vậy, đồ thái giám... phụt."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now