Chương 23 (1):

163 14 0
                                    

Triệu Thê bất an uốn éo trong ngực Tiêu Thế Khanh: "Thừa tướng ca ca, chúng ta không hồi cung sao?"

"Thần đã nói là về nhà." Tiêu Thế Khanh trầm giọng nói: "Đừng lộn xộn."

Triệu Thê: "... Ò."

Tiêu phủ nằm ở khu vực tốt nhất trong kinh thành, cách hoàng cung chỉ có hai con phố. Đối với đông đảo vây cánh Tiêu thị, Tiêu phủ mới là "hoàng cung" tượng trưng cho quyền lợi.

Phụ mẫu Tiêu Thế Khanh khỏe mạnh, ba năm trước Tiêu phụ đã từ chức lui thaan, cáo lão về quê, hiện đang dưỡng lão trong một trang tử ở kinh giao; Tiêu mẫu vốn muốn đi cùng Tiêu phụ, nhưng nghĩ đến một Tiêu phủ lớn như vậy, ngay cả một chủ mẫu cũng không có thì quả thực không yên lòng, liền sống xa chồng, trở lại trong kinh xử lý việc vặt trong phủ cho Tiêu Thế Khanh.

Sau khi Tiêu Thế Khanh thăng chức thủ phụ, quốc sự quấn thân, thường ngủ lại trong cung, một tháng chỉ về phủ ba bốn lần. Vì vậy mỗi lần hắn trở lại, hạ nhân đều sẽ bẩm báo Tiêu mẫu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ngươi nói gì?" Tiêu mẫu khó tin nói: "Thế Khanh hồi phủ, còn ôm một cô nương trong ngực? Ngươi chắc chắn không nhìn lầm chứ? Nó ôm một cô nương chứ không phải chồng tấu sớ cao bằng người?"

Hạ nhân: "Lão phu nhân, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Đúng là trong ngực thừa tướng ôm một cô nương, mặc đồ đỏ thẫm, trông rất rực rỡ."

Tiêu mẫu nhắm mắt lại, chắp hai tay, niệm: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, cuối cùng nhi tử của ta cũng thông suốt rồi!"

Hạ nhân: "Nhưng lão phu nhân, nghe nói thừa tướng đón vị cô nương này từ Xuân Phong các về phủ. Xuân Phong các là nơi như thế nào, cô nương ở đó e rằng..."

Tiêu mẫu vung tay lên, nói: "Ai cần biết Xuân Phong các Hạ Vũ các gì chứ, chỉ cần là một cô nương thì ta đều chấp nhận!"

Hạ nhân cười nói: "Lão phu nhân vui quá mức rồi."

Tiêu mẫu khó nén kích động: "Đúng vậy, ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Tính tình Thế Khanh cực kỳ ngạo mạn, mắt để trên đầu, ta tìm nhiều thị thiếp thông phòng cho nó như vậy rồi, mà không thấy nó nhìn lọt ai. Mấy năm nay lại bận bịu triều chính, tâm tư cũng không đặt lên nhi nữ tình trường. Không ngờ nó cũng có ngày hôm nay, ta còn tưởng rằng nó sẽ ôm tấu chương sống hết một đời nữa!"

Hạ nhân: "Nói không chừng năm sau lão phu nhân có thể ôm tôn tử rồi, đây là chuyện vui lớn đó!"

Tiêu mẫu vui vẻ nói: "Bài thuốc bí truyền lấy từ trong cung lần trước vẫn còn chứ?"

"Lão phu nhân đang nói đến thuốc mang thai ạ? Vẫn còn đây, tiểu nhân vẫn luôn cất giữ."

"Mau đi nấu một nồi, sáng sớm ngày mai đưa cho cô nương kia!"

Tiêu Thế Khanh bế Triệu Thê vào trong phòng, đặt lên giường sau tấm bình phong. Triệu Thê động cũng không dám động, hỏi cũng không dám hỏi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thế Khanh, trong đôi mắt to lộ ra nghi ngờ.

Tiêu Thế Khanh bình tĩnh giải thích: "Bộ dạng này của ngươi không tiện hồi cung, cứ ở trong phủ một ngày, ngày mai hẵng về."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now