Chương 6:

157 22 2
                                    

Nghe thấy tiếng, Dung Đường buông lỏng tay. Triệu Thê nhân cơ hội giải thoát miệng mình: "Không không không, Thừa tướng tới rất đúng lúc! Thừa tướng mau tới cứu trẫm, trẫm sắp bị đè chết rồi..."

Tiêu Thế Khanh đi tới bên cạnh bàn, vén quan phục lên ngồi xuống, phong thái ung dung rảnh rỗi. Hắn tự rót cho mình một ly trà, nói chậm rãi: "Thần không hiểu ý của Hoàng thượng. Bây giờ Hoàng thượng đang điên loan đảo phượng với mỹ nhân ở trên giường, có gì cần thần cứu?"

Triệu Thê khóc không ra nước mắt: "Ngươi mù à! Không thấy Dung Đường khống chế trẫm không cho trẫm động đậy sao, đây mà là điên loan đảo phượng gì hả!"

Tiêu Thế Khanh nhìn lướt qua Triệu Thê, ánh mắt lại đặt lên người Dung Đường, dáng vẻ xem náo nhiệt: "Không thấy."

Dung Đường đối diện với tầm mắt Tiêu Thế Khanh, cau mày lại, vẫn đè Triệu Thê như cũ.

Triệu Thê từ bỏ cầu cứu Tiêu Thế Khanh, hô to: "Người đâu!"

Thị vệ thủ ở bên ngoài nối đuôi mà vào, tay cầm cán đao: "Hoàng thượng?"

"Mau bắt Dung công tử từ trên người trẫm xuống!"

"Vâng!" Thị vệ phía trước định tiến lên, Tiêu Thế Khanh liếc mắt nhìn bọn họ như có như không, thị vệ đột nhiên dừng bước, đứng đàng hoàng sau lưng Tiêu Thế Khanh, không dám có động tác nào nữa.

Triệu Thê: "..." Y làm Hoàng đế thật uất ức, người trong cung ngoài mặt thì cung kính với y, nói gì nghe nấy, nhưng ở trong lòng bọn họ, lời của Thừa tướng mới là thánh chỉ.

Tiêu Thế Khanh nhấp một ngụm trà, nói: "Theo thần biết, Dung Đường bệnh nặng chưa lành, bị bệnh liệt giường đã lâu, đây chính là thời cơ tốt để Hoàng thượng thương mỹ nhân. Xin Hoàng thượng hãy chấp thuận cho thần ở lại đây học hỏi, để thần có thể học tập chân truyền của Hoàng thượng."

Triệu Thê kìm nén đến mức mặt đỏ tần: "Tiêu Thế Khanh ngươi đừng quậy nữa..."

Tiêu Thế Khanh buông ly xuống, giọng đột nhiên lạnh đi: "Một tên yếu ớt cũng đẩy không ra, ngươi phế vật đến mức nào vậy? Còn không mau cút xuống giường!"

Bị hắn chọc một câu như vậy, Triệu Thê giật mình, dùng hết toàn lực đẩy Dung Đường. Dung Đường giằng co với y lâu như vậy, lại đang bệnh, thể lực đã chống đỡ hết nổi từ lâu, bất ngờ bị y đẩy một phát như thế, ngã ra một bên, ho khan mãnh liệt, ho đến mức mặt ngọc cũng đỏ bừng.

Triệu Thê hoảng hốt nhảy xuống dưới giường, không đứng vững, nhào thẳng về phía Tiêu Thế Khanh ngồi bên cạnh. Rơi từ cái ôm trong ngực của một người đầy mùi thuốc vào vòng tay một người khác nhuốm mùi mực, tình cảnh lại ngượng ngùng thêm. Y ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thế Khanh, nói không đầu không đuôi: "Trước khi tới Tư Thiên Giám đang phê duyệt tấu chương à?"

Tiêu Thế Khanh cũng nhìn y: "Không phải."

"Hở?"

"Hoàng thượng lấy đèn ở điện Cần Chính đi rồi, thần phê tấu chương kiểu gì?"

Triệu Thê: "..."

Mắt Tiêu Thế Khanh nhìn tay Triệu Thê đặt trên vai mình, hỏi: "Hoàng thượng ôm đủ chưa?"

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now