Chương 1:

697 48 13
                                    

Đọc xong một trang cuối cùng của "Đại Tĩnh vô cương" trên xe taxi, Triệu Thê tâm tình phức tạp.

Sách, sách hay. Y cho chín điểm, trừ một điểm vì Hoàng đế tốt thí chết thảm trong sách trùng tên trùng họ với y. Mỗi lần nhìn Triệu Thê trong sách giở trò tìm chết, y đều khựng lại một lúc mới có thể đọc tiếp. Đặc biệt khi thấy tác giả miêu tả Triệu Thê không "lên" được, y đều có một loại ảo giác đau trứng.

Tài tế taxi là một cô gái, vất vả lắm mới chở được một anh đẹp trai. Cô lén nhìn thông qua kính chiếu hậu, thấy quyển sách trên tay Triệu Thê, cô hỏi: "Anh trai, anh cũng đọc "Đại Tĩnh vô cương" à?"

Triệu Thê nói: "Ừ, đọc cũng được, chỉ là nhiều tình gay quá."

Cô gái cười vi diệu: "Anh trai đọc bản gốc hay bản giản lược đấy?"

"Không biết." Triệu Thê lật mặt bìa ra xem: "Hình như là bản giản lược. Hai cái này có thì khác nhau?"

"Đương nhiên là có!" Cô gái hưng phấn nói: "Bản gốc có nhiều cảnh tình cảm và cảnh kích thích hơn, còn có cả tình tiết sinh con mà tôi thích nhất nữa! Không đọc thì thiệt lắm!"

"Thật hay giả vậy!" Triệu Thê kinh ngạc: "Nhưng mà tôi có thấy nhân vật chính mập mờ với cô gái nào đâu."

Mặt cô gái đầy vẻ cao thâm khó lường: "Ai nói nhất định phải là gái chứ."

"Không phải gái thì sinh kiểu gì?"

Cô gái điên cuồng ám chỉ: "Anh nghĩ đi, anh nghĩ điiiii."

Triệu Thê rơi vào trầm tư, muốn hỏi thêm, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng phanh gấp. Y chợt ngẩng đầu, một chiếc xe hàng lớn đang đi ngược chiều với tốc độ cao, sắp lao về phía bọn họ.

Cô gái đánh tay lái nhưng không còn kịp nữa. Trước cuộc va chạm kịch liệt một giây, trong đầu Triệu Thê thoáng qua hai chữ - Đờ phắc?!

...

Trong yên tĩnh hỗn độn vô biên, bên tai Triệu Thê vang lên giọng nói không rõ. Dần dần, giọng nói trở nên rõ ràng hơn – đây là giọng của một thiếu niên: "Là do Hoàng thượng ép ta."

Triệu Thê từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, bị một thiếu niên quần áo xốc xếch đè. Thiếu niên khôi ngô tuấn tú, thanh liệt như thu phong minh nguyệt.

Triệu Thê mờ mịt: "Đây là đâu? Ngươi là ai?"

Trên trán thiếu niên rịn ra lớp mồ hôi mỏng, mặt không chút máu, bỗng nhiên khẽ mỉm cười với hắn.

Triệu Thê không có tiền đồ bị nụ cười của hắn quyến rũ, nhất thời ngơ ngẩn. Thiếu niên đè y, một tay thò vào trong gối, lấy một bình sứ xanh ra, ngửa đầu đổ vật bên trong vào miệng.

Triệu Thê chớp mắt mấy cái: "Ngươi..."

Thiếu niên túm lấy cằm Triệu Thê, cúi người, môi sát tới Triệu Thê.

Triệu Thê nhận ra điều gì đó không đúng, dùng sức muốn đẩy thiếu niên ra: "Ngươi muốn làm gì! Ta cảnh cáo ngươi đừng có làm loạn, ta kêu lên đó!"

Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn y, thấp giọng nói: "Hoàng thượng kêu gì chứ, không phải người vẫn luôn muốn Dung Đường sao?"

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ