Chương 11:

112 17 1
                                    

Chạng vạng tối, xe ngựa của Triệu Thê và Ôn Thái hậu đã tới chân núi Mộc Dương, chủ trì núi Mộc Dương và tất cả trưởng lão đều chờ ở đây đã lâu.

Nhưng mà chính là chùa miếu hoàng gia vào triều Trần, từ khi chùa bắt đầu xây đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, trải qua mấy lần thay vua đổi đổi chúa vẫn kiên cố như trước. Chùa miếu thanh u cổ phác, cây xanh bao bọc, bên trong phòng ngập tràn mùi đàn hương, trên vách tường và trên cột đầy vết xước, tiếng chuông hùng hồn kéo dài vang lên, Triệu Thê cảm thấy linh hồn mình được thanh tẩy.

Từ khi tiên đế đi, Ôn Thái hậu bắt đầu lễ Phật, quen biết chủ trì núi Mộc Dương đã lâu. Ôn Thái hậu miễn lễ cho mọi người, cười chào hỏi chủ trì: "Viên Thông đại sư, mấy năm không gặp, vẫn khỏe chứ."

... Sao pháp danh này nghe quen quen nhỉ?

Viên Thông đại sư: "A Di Đà Phật. Thái hậu mặt mày xán lạn, trông rất vui vẻ, có lẽ là mối lo nhiều năm đã được giải, lão nạp xin chúc mừng thái hậu."

"Quả nhiên không gì thoát khỏi đôi mắt tinh tường của đại sư." Ôn Thái hậu nhếch môi cười, nhìn về phía Triệu Thê bên cạnh: "Tâm nguyện nhiều năm của ai gia đã đạt, đặc biệt tới đây lễ tạ."

Hạ Trường Châu nhỏ giọng hỏi: "Tâm nguyện của thái hậu là gì, hoàng thượng có biết không?"

Triệu Thê ngẩng đầu nhìn trời: "Trẫm không biết gì hết."

Hạ Trường Châu sờ cằm: "Có chút tò mò."

"Trẫm khuyên ngươi đừng." Mặt Triệu Thê không cảm xúc: "Tò mò chết người."

Viên Thông đại sư dùng tay làm dấu mời: "Hoàng thượng, thái hậu, xin mời theo lão nạp vào chùa."

Triệu Thê cố ý chậm nửa bước, hỏi hai vị trưởng lão đi theo sau lưng Viên Thông đại sư: "Xin hỏi hai vị trưởng lão, pháp danh của các ngươi là?"

"Hồi hoàng thượng, bần tăng pháp danh Trung Thông."

"Hồi hoàng thượng, bần tăng pháp danh Thân Thông."

Triệu Thê: "..." Coi như y đã thấu, tác giả "Đại tĩnh vô cương" chính là một tên người, cái loại lười đến mức người đi đường giáp cũng lười đặt tên.

Triệu Thê đi theo Ôn Thái hậu vào tiền điện, Viên Thông đại sư đưa cao hương cho bọn họ. Triệu Thê nhận lấy hương, học theo Ôn Thái hậu giơ cao chắp tay, nhắm mắt, xá ba lạy với tượng Phật Tổ.

Triệu Thê mở một mắt, thấy Ôn Thái hậu mặt đầy thành kính, trong miệng còn lẩm bẩm.

Triệu Thê không tin Phật, nhưng đã tới nơi rồi, y cũng thầm cầu nguyện trong lòng: Phật Tổ phù hộ mẫu hậu thân thể khang kiện, sống lâu trăm tuổi; ta có thể an an ổn ổn làm một hoàng đế, người ghét ta đều sẽ thích ta, người muốn giết ta bớt đi một chút; cuối cùng phù hộ lê dân bách tính trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, triều Đại Tĩnh quốc thái dân an. A men – Í lộn, A Di Đà Phật.

Sau khi lạy xong, bọn họ giao cao hương cho Trung Thông đại sư, để ông cắm vào trong lư hương.

Viên Thông đại sư nói: "Cơm chay đã chuẩn bị xong, mời hoàng thượng và thái hậu tới sương phòng dùng bữa."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now