Chương 5:

197 24 1
                                    

Tiêu Thế Khanh và Ôn Thái hậu làm việc vì giang sơn xã tắc Đại Tĩnh, Triệu Thê tiếp tục ở lì trong tẩm cung làm cá mặn. Chỉ tiếc, cá mặn cũng có phiền não của cá mặn.

Triệu Thê "phụt" một cái phun hạt nho từ trong miệng ra: "Ngươi nói gì, ngươi lặp lại lần nữa xem?"

Giang Đức Hải nơm nớp lo sợ: "Vừa rồi Thái Y viện báo lại, nói... nói Vương cô nương đã có mang hai tháng."

Triệu Thê nhíu mày: "Vương cô nương là ai?"

Giang Đức Hải: "Vương cô nương là danh kỹ Hoài Nam Hoàng thượng mang về lúc xuôi Giang Nam."

Triệu Thê: "Ý ngươi là, trẫm bị đội mũ xanh?"

Giang Đức Hải run run rẩy rẩy dâng trà lên: "Hoàng, Hoàng thượng, ngài uống miếng trà đi, bớt giận."

Triệu Thê cúi đầu nhìn mấy lá trà xanh biếc trong ly, cảm giác bị xúc phạm – y bị hai tình nhân chưa từng gặp mặt cho đội mũ xanh, nói thật, tâm tình y rất phức tạp. Cẩu hoàng đế biết rõ mình không lên được, còn nuôi nhiều mỹ nhân như vậy làm gì, nuôi cả một đám nam nam nữ nữ, đây không phải là tìm mũ xanh cho mình sao!

Sao trẫm có thể nhẫn tâm trách các mỹ nhân phạm sai lầm được, là do trẫm cho bọn họ quá nhiều tự do.

Triệu Thê thầm thở dài, ngoài mặt duy trì thiết lập nhân vật cẩu hoàng đế, lạnh lùng nói: "Ở đâu? Dâm phụ đó ở đâu!"

"Hiện đang bị nhốt trong lãnh cung, chờ Hoàng thượng xử trí."

"Cầm đại bảo kiếm của trẫm đến đây!" Triệu Thê xắn tay áo lên: "Đi!"

Với hình tượng cẩu hoàng đế, Triệu Thê cho rằng Vương cô nương kia vừa thấy mình sẽ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kết quả việc người ta làm kinh hãi cả nhà y.

Có lẽ biết mình khó thoát khỏi cái chết, trước khi chết Vương cô nương còn chửi cho đã miệng, chỉ mặt Triệu Thê mắng to: "Cẩu hoàng đế, ngươi cưỡng ép đưa ta vào trong cung, lại không đụng vào ta, chẳng lẽ ta còn phải sống gìn giữ cho ngươi sao? Đáng đời ngươi bị đội mũ xanh! Nam nhân đó khỏe hơn ngươi gấp mười gấp trăm lần, ta nguyện ý sinh còn vì chàng ấy!"

Triệu Thê: "..."

"Mau." Giang Đức Hải chỉ Vương cô nương, nói: "Mau chặn miệng ả ta lại!"

"Không cần." Triệu Thê lạnh mắt đứng cạnh nhìn: "Để nàng ta nói."

Cô nương này là một tráng sĩ, suy nghĩ không bình thường, ở trong sách chỉ coi như một người qua đường giáp rất không được để ý.

Vương cô nương tránh khỏi khống chế của thái giám, nói: "Cẩu hoàng đế, ngươi muốn giết cứ giết, không cần lãng phí sức lực hỏi ta phụ thân đứa nhỏ là ai, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi! Ta cũng sẽ không hối hận, đây là niềm sung sướng nhất đời ta!"

Giang Bảo Nhi đứng bên cạnh xem náo nhiệt: "Ta chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy. Hoàng thượng, theo Bảo Nhi thấy, thứ người như vậy nên chu di cửu tộc!"

Vương cô nương cười nhạt: "Từ nhỏ ta đã là cô nhi, ta là đứa nhỏ trong bụng ta chính là cửu tộc!"

Nhìn, nhìn xem cái khí phách thấy chết không sờn này! Triệu Thê không nhịn nổi thầm vỗ tay khen ngợi nàng ta.

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now