Chương 15:

104 16 0
                                    

Triệu Thê: ???

Hỏi vấn đề này có ý nghĩa gì không? Tại sao y phải trả lời vấn đề này chứ!

Ánh mắt Triệu Thê qua lại giữa Dung Đường và Tiêu Thế Khanh. Hai người này lúc hòa bình nhìn qua không có gì khác nhau, một thờ ơ lạnh lùng cao quý, một người thờ ơ lạnh lùng cao ngạo.

Nếu như nói thật, y nghiêng về Dung Đường hơn một chút. Mỹ nhân lạnh như băng hiếm khi chủ động muốn nói chuyện với y, y thật sự muốn biết nguyên nhân. Mà khí tràng của Tiêu Thế Khanh quá mạnh mẽ, mỗi lần đi với hắn mình đều bị ép đến chết.

Triệu Thê mãi không trả lời, Tiêu Thế Khanh thúc giục: "Hoàng thượng?"

"Chắc là Tiêu đại nhân có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Dung Đường lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng nên đi với Tiêu đại nhân trước đi."

"Bản tướng hỏi ngươi à?" Tiêu Thế Khanh nói chậm rãi: "Vấn đề hỏi hoàng đế, dĩ nhiên là hoàng thượng trả lời."

... Van cầu ngươi bỏ qua cho trẫm đi mà!!

Xoắn xuýt rồi lại xoắn xuýt, Triệu Thê cũng biết câu trả lời tiêu chuẩn cho vấn đề này. Tiêu Thế Khanh là tể tướng thủ phụ, Dung Đường là sủng nam y cưng chiều trên danh nghĩa, y còn có lựa chọn sao!

Triệu Thê nói be bé: "Trẫm chọn thừa tướng."

Tiêu Thế Khanh hài lòng: "Hoàng thượng anh minh."

Triệu Thê xin lỗi nhìn về phía Dung Đường: "Vậy trẫm đi đây."

Dường như Dung Đường không ngại câu trả lời của y: "Hoàng thượng đi thong thả."

Triệu Thê cười với hắn: "Đến tối trẫm sẽ tới Túy Thư trai nói chuyện với ngươi."

Ánh mắt Tiêu Thế Khanh rét lạnh, giễu cợt: "Hoàng thượng bận rộn lắm. Dung công tử yên tâm, bản tướng sẽ mau chóng để hoàng thượng thoát thân, tránh cho lỡ mất xuân tiêu của các ngươi."

Dung Đường nhăn mặt: "Đa tạ đại nhân."

Tiêu Thế Khanh khẽ cười, phất tay áo rời đi, đi mấy bước thì dừng lại: "Còn ngây ra đó làm gì?"

Triệu Thê "Ò" một tiếng, đi theo.

Dáng người Tiêu Thế Khanh thon dài, chân cũng rất dài, Triệu Thê đi hai bước mới bằng một bước của hắn. Nhịp bước của Tiêu Thế Khanh không nhanh không chậm, Triệu Thê cũng không cố gắng đuổi theo hắn, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách xa mấy bước.

Đến điện Cần Chính, Tiêu Thế Khanh dừng lại trước ngưỡng cửa điện, xoay người vươn tay ra với Triệu Thê.

Trong đầu Triệu Thê đầy dấu hỏi, Tiêu Thế Khanh muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nắm tay y?

Không phải chứ... hết người này tới người kia, sao sụp đổ hết thiết lập thế này, Dung Đường sụp đổ xong lại đến thừa tướng sụp đổ, y sắp hít thở không thông rồi.

Tiêu Thế Khanh nhìn y: "Hửm?"

Triệu Thê do dự nâng tay lên, đang định đặt vào lòng bàn tay Tiêu Thế Khanh, Giang Đức Hải sau lưng xông tới: "Không nhọc tới thừa tướng, để nô tài ạ."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ