Chương 18 (2):

103 12 1
                                    

Lễ Vạn Thọ sắp tới, dựa theo quy định tập tục của Đại Tĩnh, hằng năm phong vương ở đất phong, công chúa quận chúa gả xa đều sẽ trở lại kinh thành. Nhưng mắt thấy cách lễ Vạn Thọ chỉ còn có nửa tháng, Triệu Thê vẫn chưa gặp được người muốn gặp.

Ngày hôm đó, Triệu Thê đang học đạo trị quốc từ Tiêu Thế Khanh ở điện Cần Chính (nói chính xác thì là Tiêu Thế Khanh phê duyệt tấu chương một bên, y ngồi ngơ ngác một bên), hỏi: "Thừa tướng ca ca, ngươi nói xem Hoài vương có phụng chiếu vào kinh không?"

Tiêu Thế Khanh ngước mắt nhìn y: "Vì sao lại hỏi câu này?"

Triệu Thê đặt cằm lên bàn, ngáp một cái: "Trẫm cảm thấy hẳn là hắn không muốn trở lại. Trước khi hắn rời kinh bị trẫm làm nhục thảm hại như vậy, nói không chừng đã có bóng ma."

Tiêu Thế Khanh mỉm cười: "Không ngờ hoàng thượng vẫn còn nhớ. Nhưng chắc chắn hắn sẽ sớm trở lại. Thứ nhất, hắn không trở về là kháng chỉ; thứ hai, trong kinh có người hắn muốn gặp."

Triệu Thê gãi đầu khó hiểu: "Ai vậy?"

Tiêu Thế Khanh chỉ nói: "Ban đầu hắn vì ai mà quỳ gối không dậy ở Ung Hoa cung, lại còn bị đánh ba mươi trượng?"

"Vấn đề này trẫm biết trả lời nè." Triệu Thê nói: "Vì Dung Đường. Ý của thừa tướng ca ca là hắn sẽ vì Dung Đường mà trở lại?"

"Tình cảm của Hoài vương dành cho Dung Đường không giống bình thường." Tiêu Thế Khanh cười một tiếng: "Chẳng lẽ hoàng thượng còn không biết?"

Triệu Thê nhìn ra trong nụ cười của Tiêu Thế Khanh còn có chút mùi vị cười trên nỗi đau khổ của người khác, không khỏi nói: "Vậy thừa tướng ca ca thì sao, ngươi và Hoài vương trong sạch ư?"

Tiêu Thế Khanh vẫn cười: "Ừ? Ngươi nói tiếp đi."

Triệu Thê không lùi bước, hạ mắt nói: "Mấy năm trước, bởi vì tình cờ bị kẹt trong cung một đêm, không phải thừa tướng ca ca và Hoài vương trò chuyện rất vui vẻ sao. Ngắm tuyết ngắm trăng sáng, từ thi từ ca phú tới triết học nhân sinh. Ngươi dám nói ngươi không thưởng thức hắn chút nào đi?"

Tiêu Thế Khanh yên lặng. Triệu Thê thấy lời nói của mình đã chọc giận hắn, ngẩng đầu liếc trộm một cái: "Thừa tướng ca ca?"

Trên mặt Tiêu Thế Khanh khó phân biệt vui giận: "Vì sao ngươi biết chuyện này?"

"Trẫm... Trẫm chính mắt nhìn thấy." Triệu Thê nói: "Ngươi nói xem chuyện này có từng xảy ra chưa?"

Tiêu Thế Khanh khẽ gật đầu: "Đúng là có chuyện này."

Triệu Thê nói chua lè: "Ây dà, có vài người ấy à, lúc nói đến người khác thì hay lắm, kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, nực cười."

Tiêu Thế Khanh hỏi: "Có vẻ ngươi không thích ta tới quá gần Hoài vương nhỉ?'

Triệu Thê trả lời không chút chần chừ: "Đúng vậy." Y cũng không muốn Tiêu Thế Khanh bỏ mặc y không quan tâm trong thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt, quay đầu sang trận doanh của Hoài vương giống như trong nguyên tác.

Tiêu Thế Khanh nâng mí mắt: "Vậy tối nay ngươi ngủ lại điện Cần Chính đi."

Triệu Thê: "??"

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now