Chương 16:

110 15 5
                                    

Dung Đường hơi tròn mắt, đây là tiếng mèo vừa rồi sao?

Dưới ánh mắt, mặt Dung Đường phủ lên một tầng lụa mỏng nhu hòa, những lạnh lùng mấy ngày qua đã tan đi không ít. Triệu Thê nhìn mà ngơ ngẩn, mỹ nhân có thể khiến cẩu hoàng đế từng gặp vô số người đẹp mê đắm đến thần hồn điên đảo đúng là bổ mắt, trên đời này có lẽ không ai hợp với ba chữ "ánh trăng sáng" hơn hắn.

Dung Đường chỉ kinh ngạc trong một chớp mắt rồi lại nhanh chóng khôi phục lãnh đạm trước sau như một: "Hoàng thượng?"

"Là trẫm, là trẫm." Triệu Thê quay đầu liếc nhìn cửa: "Ngươi né một chút để trẫm trèo vào. Trong cung có quá nhiều tai mắt của thừa tướng ca... thừa tướng, cho nên trẫm không muốn bị phát hiện." Nói rồi, y cố gắng nhấc một cái chân lên bệ cửa.

Dung Đường: "Vì sao không đi cửa chính?"

Động tác của Triệu Thê dừng lại: "Ngươi sẽ mở cửa cho trẫm à?"

Dung Đường không trả lời y, xoay người đi. Cái chân Triệu Thê đang gác không biết nên để xuống hay tiếp tục. Lúc này, y nghe thấy một tiếng "két", Dung Đường đứng ở cửa: "Vào đi."

Triệu Thê cười một tiếng với hắn: "Ừ ừ."

Vào phòng, Dung Đường thản nhiên đánh giá Triệu Thê. Trên người y mặc trang phục thái rất rộng giám màu xanh, vạt áo quết đất, tay áo cũng xắn lên không ít; dưới ánh nến không quá sáng, mắt đen của Triệu Thê hiền lành, nhìn lấp lánh, đúng là một "tiểu thái giám" vô cùng thanh tú.

Cùng là một gương mặt, mấy tháng trước hắn nhìn chỉ thấy sinh lòng chán ghét, mà bây giờ...

Dung Đường dời ánh mắt, hỏi: "Vừa rồi hoàng thượng nhắc tới Tiêu thừa tướng, là Tiêu thừa tướng không cho ngươi tới đây à?"

"Ừ." Triệu Thê tố khổ: "Hắn còn phái người canh giữ ở cửa Ung Hoa cung, không để trẫm ra ngoài, trẫm mượn được bộ đồ thái giám, vất vả lắm mới trốn ra ngoài được."

Dung Đường yên lặng một lúc: "Ngươi tốn nhiều công sức như vậy, chỉ là vì gặp ta?"

Thật ra thì không hoàn toàn đúng, y còn hưởng thụ khoái cảm đối đầu với Tiêu Thế Khanh nữa, nhưng chuyện này không cần phải nói cho Dung Đường biết: "Đúng thế." Triệu Thê nói: "Ngươi hiếm khi nói muốn gặp trẫm, cho dù có bò trẫm cũng phải tới."

"Ngươi không sợ thừa tướng biết sẽ trách phạt ngươi à?"

"Hẳn là hắn sẽ không biết." Triệu Thê nhìn xung quanh một chút, rất sợ Tiêu Thế Khanh đột nhiên chui ra từ xó xỉnh nào: "Trừ phi ngươi đi mật báo... Ngươi sẽ không làm thế chứ?"

Dung Đường rót cho y ly trà: "Sẽ không."

Triệu Thê đi tới đây trong phập phồng lo sợ, quả thật rất khát. Y nâng chung trà lên, môi sắp đụng tới miệng ly thì lại đặt xuống: "Trẫm không khát."

Dung Đường thờ ơ nói: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ độc vào đó?"

"Thật ra thì cũng không đến mức đó, bây giờ trong tay ngươi lại không có độc, làm sao hạ độc trẫm được." Triệu Thê nói: "Chỉ là trẫm sợ làm bẩn ly của ngươi."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now