Chương 2:

239 32 1
                                    

Triệu Thê nhìn theo mắt Giang Đức Hải, quả nhiên thấy tiểu huynh đệ của mình "đỉnh thiên lập địa", cuối cùng tảng đá lớn trong lòng y cũng rơi xuống đất. Xem ra thân thể nguyên chủ không có vấn đề gì, sở dĩ không lên được có lẽ là do nguyên nhân tâm lý. Bây giờ thân thể này đã đổi chủ, hùng sư ngủ say nhiều năm thành công bị Triệu Thê đánh thức. Triệu Thê còn chưa kịp tỏ ý gì, Giang Đức Hải đã khóc không thở nổi. Triệu Thê cảm thấy một phút sau ông ta sẽ bất tỉnh đến nơi.

"Trời đất Đại Tĩnh của ta ơi, Hoàng thượng!" Giang Đức Hải run rẩy nói: "Long mạch của Hoàng thượng đã lên, từ đây, Đại Tĩnh cũng sẽ đi lên!"

Triệu Thê cứng họng, khó xử nói: "Không cần nói vậy đâu..."

"Nô tài có thể thấy Hoàng thượng hùng khởi trong những năm tháng còn sống, nô tài có chết cũng không hối tiếc Hoàng thượng ơi! Nếu như Thái hậu biết chuyện này..." Giang Đức Hải bừng tỉnh từ trong mộng, gọi tiểu Thái giám sau lưng: "Mau, mau tới cung Từ An báo tin mừng cho Thái hậu! Xin Hoàng thượng cố gắng duy trì hiện trạng để Thái hậu có thể tận mắt nhìn thấy hy vọng của Đại Tĩnh!"

Triệu Thê: "..." Ngươi duy trì cho trẫm xem thử coi?

Không lâu sau, một mỹ phụ sang trọng quý phái giá lâm tẩm cung của Triệu Thê. Triệu Thê còn chưa kịp thấy rõ hình dáng mẫu hậu đại nhân ra sao đã bị Ôn Thái hậu kéo vào trong lòng.

"Thê Nhi, Tê Nhi của ai gia!" Nước mắt Ôn Thái hậu chảy ào ào rớt lên mặt Triệu Thê: "Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi!"

Trên người Ôn Thái hậu có mùi hương nhàn nhạt khiến Triệu Thê không quen lắm. Y vỗ vỗ tay Ôn Thái hậu, trợn trắng mắt nói: "Mẫu, mẫu hậu, trẫm sắp bị người siết chết rồi..."

Ôn Thái hậu vội vàng buông nhi tử ra, dùng khăn lau nước mắt: "Là do mẫu hậu quá kích động. Nhưng mẫu hậu đã mong chờ ngày này suốt mười tám năm nay rồi!"

Triệu Thê xoa cổ mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Năm nay trẫm mới mười tám tuổi, chẳng lẽ mẫu hậu mong chờ chuyện này từ khi trẫm mới sinh ra chắc?"

Ôn Thái hậu nín khóc mỉm cười, dịu dàng nói: "Nào, qua đây cho mẫu hậu xem thử."

Thân thể Triệu Thê cứng đờ, hoảng sợ nói: "Xem, xem cái gì?"

Ôn Thái hậu nói: "Con đoán xem."

Triệu Thê nhảy cẫng lên, cười khan nói: "Mẫu hậu đừng đùa."

"Đùa gì mà đùa, chuyện lớn bậc này mẫu hậu muốn tận mắt nhìn, nếu không sao có thể yên tâm? Mau tới đây."

Triệu Thê lắc đầu như trống bỏi: "Khônggggg. Trẫm từ chối!" Đây là thứ có thể nhìn loạn sao? Không sợ y bị nhìn sinh ra bóng ma tâm lý sao?

Mặt Ôn Thái hậu lộ vẻ nghi ngờ, quay sang Giang Đức Hải: "Ngươi thấy rõ Hoàng thượng thật sự hùng khởi chứ?"

Giang Đức Hải gật đầu lia lịa: "Nô tài thấy chân chân thực thực. Long mạch của Hoàng thượng tinh thần phấn chấn, một cột chống trời, giống như đỉnh Thái Sơn vậy!"

Triệu Thê xấu hổ muốn chết: "Các ngươi đừng nói nữa!"

Giang Đức Hải tiến tới bên tai Ôn Thái hậu, thấp giọng nói: "Thái hậu, chẳng lẽ Hoàng thượng đang xấu hổ?"

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now