Chương 22 (1):

79 9 0
                                    

Thanh niên trước mặt mặc cả người thuần trắng, không buộc tóc mà tóc thả tùy ý trước ngực, lông mày như núi xa, mắt như hoa đào, rất phong lưu tuấn mỹ. Bên cạnh gã có một vị tiểu tỷ tỷ như thần tiên, cầm quạt cói trong tay phe phẩy nhẹ nhàng.

Triệu Thê há hốc miệng, muốn nói gì đó, lại nghĩ tới mình đang mặc nữ trang, mở miệng ra chắc chắn sẽ lộ, nên ngậm miệng lại.

Thanh niên nhìn y, nói: "Hử? Sao lại không nói gì."

Bởi vì trẫm mở miệng ra sợ rằng ngươi bị dọa chết luôn.

"Cửu nương, ngươi biết nàng không?"

Nữ tử ngồi cạnh thanh niên ngồi thẳng người, quan sát Triệu Thê từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Cô nương này cực kỳ lạ mặt, chẳng lẽ là người mới?"

Mặt thanh niên lộ ý cười: "Được lắm, là loại ta thích."

Triệu Thê: "..." Đừng thích trẫm, cảm tình của trẫm móc ra còn to hơn ngươi đó.

Nữ tử có chút không phục: "Công tử chỉ đích danh ta đi theo mấy ngày, mụ mụ chắc chắn sẽ không phải cô nương khác tới. E rằng người này biết công tử ra tay rộng rãi, nên tự bò đến gối."

Triệu Thê: "..." Trẫm không phải, trẫm không có, ngươi đừng nói bậy bạ.

"Được." Thanh niên mang theo mấy phần men say, nói: "Bên gối ta chỉ thiếu mỗi một người như vậy."

Nữ tử kéo cánh tay thanh niên: "Vậy công tử không muốn Cửu nương nữa sao ạ?"

Thanh niên cúi đầu nhìn nữ tử một cái, vươn tay vòng qua chiếc eo thon của nữ tử: "Ngươi và nàng, bổn công tử đều muốn."

Mấy chuyện này, con nít mới lựa chọn, người lớn đương nhiên lấy tất.

"Ngươi tên là gì?" Thanh niên hỏi.

Triệu Thê do dự một hồi, lắc đầu.

"Chẳng lẽ ngươi không nói được?"

Giả vờ làm người câm là một biện pháp. Triệu Thê gật đầu một cái.

Nữ tử dùng quạt cói che miệng cười khẽ: "Người câm từ đâu tới cũng dám đến phục vụ Lý công tử."

"Mới mẻ." Thanh niên cực kỳ hứng thú: "Bảo bối tới đây, rót cho ta ly rượu."

Triệu Thê trừng mắt nhìn gã. Ngay cả Tiêu Thế Khanh cũng chưa từng uống rượu y rót, người này dựa vào đâu chứ.

Còn nữa, ngươi gọi ai là bảo bối hả, trẫm quen ngươi à? Nói năng tùy tiện, Đăng Đồ Tử, đồ heo nái, ngươi chính là thứ người như vậy.

Thấy Triệu Thê không có phản ứng, thanh niên nhướng nhướng mày, đang định nói thì bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Chủ nhân." Một giọng nữ uyển chuyển êm tai nói: "Một người tự xưng là Phương đại nhân Đô úy kinh thành cầu kiến."

Thanh niên nói: "Cho ông ta vào đi."

Trong lòng Triệu Thê lạnh ngắt, bước từng bước nhỏ tới bên cạnh thanh niên, rót rượu vào ly rượu, đưa cho thanh niên.

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora