Chương 20:

116 14 4
                                    

Mắt Tiêu Thế Khanh tối lại, cười như không cười hỏi: "Hạ tiểu tướng quân nói không tính, có muốn đến bên cạnh thần hay không, phải tự hoàng thượng nói ra."

Hạ Trường Châu nắm cánh tay Triệu Thê, hỏi y: "Vậy hoàng thượng nói xem, hoàng thượng muốn đi cùng ta hay là muốn đi cùng thừa tướng?"

Vào giờ phút này, Triệu Thê chỉ có thể hát một khúc cho chính mình: Tiểu hoàng đế, có phải ngươi có rất nhiều dấu hỏi chấm hay không, tại sao người khác ở đó vui vui vẻ vẻ, ngươi lại bị buộc cả ngày làm mấy chuyện không giải thích được, đưa ra lựa chọn không hề có ý nghĩa? Lần trước là Tiêu Thế Khanh và Dung Đường, lần này lại đổi thành Tiêu Thế Khanh và Hạ Trường Châu, vậy lần tiếp theo có phải là Hạ Trường Châu và Dung Đường không?

Hai người này đều là trọng thần triều đình, đối tượng cần ỷ lại sau này, ai cũng không đắc tội được. Triệu Thê xoắn xuýt nửa ngày, yếu ớt nói: "Trẫm không chọn."

"Không thể." Tiêu Thế Khanh nói: "Phải chọn."

Hạ Trường Châu cười: "Thừa tướng, ngươi lại đang ép hoàng thượng rồi."

Tiêu Thế Khanh liếc mắt: "Hạ tiểu tướng quân, trong quân doanh rảnh rỗi lắm à, sao cứ ba ngày hai bữa ngươi lại chạy vào cung? Nếu ngươi không có chuyện gì làm, bản tướng sẽ cho rằng ngươi là một tên vô tích sự, để ngươi tới Tây Hạ một chuyến."

Tây Hạ là một nước nhỏ phụ thuộc Đại Tĩnh, ở phía tây xa xôi, đi một lần phải mất ít nhất gần nửa năm.

Mặt Hạ Trường Châu tối sầm, giọng lạnh đi mấy phần: "Thừa tướng thân là thủ phụ nội các, thay mặt triều chính, sai ta đi đâu ta không có lý nào không nghe theo. Nhưng dù có phải tới Tây Hạ, hôm nay ta cũng sẽ không để thừa tướng bắt nạt hoàng thượng."

Tiêu Thế Khanh cười: "Ta bắt nạt hoàng thượng ư?" Hắn nhìn về phía Triệu Thê: "Ta bắt nạt ngươi sao?"

Hai người tranh giành nhau, những người khác không dám thở mạnh. Triệu Kiều nhìn Tiêu thừa tướng một cái, lại nhìn Hạ tiểu tướng quân một cái, rồi lại ngó hoàng thượng kẹp ở giữa, đột nhiên có một loại cảm giác mình đang xem hậu cung tranh sủng.

Mặt Triệu Thê như khóc tang: "Được rồi, đừng nói nữa, trẫm sai rồi được chưa... Trường Châu, ngươi bỏ trẫm ra đã."

Hạ Trường Châu hơi khựng lại, rồi buông lỏng tay. Triệu Thê đi tới trước mặt Tiêu Thế Khanh, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thừa tướng ca ca, trẫm sai rồi."

Sắc mặt Tiêu Thế Khanh hơi nguôi giận: "Hoàng thượng sai ở đâu?"

Triệu Thê hít sâu một hơi: "Trẫm không nên để chúng mỹ nhân chép chữ cho trẫm."

Tiêu Thế Khanh gật đầu một cái: "Hoàng thượng thành tâm hối cải là chuyện tốt, nhưng nên phạt thì vẫn phải phạt."

Hạ Trường Châu nói: "Phải phạt hoàng thượng thế nào e rằng không tới phiên hoàng thượng làm chủ. Người có thể phạt được hoàng thượng, trong thiên hạ chỉ có một mình thái hậu."

Tiêu Thế Khanh nhướng mày: "Được thôi, hoàng thượng theo ta đi gặp thái hậu là được."

Triệu Thê biết cho dù ầm ĩ tới trước mặt thái hậu, có lẽ Ôn Thái hậu cũng sẽ đứng về phía Tiêu Thế Khanh: "Vẫn là đừng quấy rầy lão nhân gia đi."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ