Chương 13:

95 16 5
                                    

Triệu Thê ôm hai trái đào trong ngực: "Nghe nói đào sớm chùa Mộc Dương có thể trị bách bệnh, thân thể Dung Đường vẫn luôn không tốt, trẫm hái mấy quả cho y coi như an ủi."

Hạ Trường Châu yên lặng, cười nói: "Hoàng thượng đối xử với Dung công tử tốt thật."

Triệu Thê nói: "Y biến thành như bây giờ đều là vì trẫm, tóm lại trẫm vẫn nên bồi thường cho y một chút."

"Nghe giọng hoàng thượng, đang hối hận sao?"

"Hối hận?"

"Hối hận vì đã cường thủ đoạt hào Dung Đường."

Triệu Thê thuận miệng nói: "Chuyện cũng đã làm rồi, hối hận có ích lợi gì."

Hạ Trường Châu nói: "Vậy hoàng thượng có nghĩ tới việc để y đi không? Dung công tử kiêu ngạo, nhìn một cái là biết là loại người thích mềm không thích cứng. Nếu như cho y tự do, nói không chừng y sẽ thay đổi cái nhìn về hoàng thượng."

Triệu Thê đáp không chút do dự: "Không được." Dung Đường và Hoài vương là bạn tốt lớn lên với nhau từ nhỏ, nếu như Dung Đường tự do, nhất định sẽ đi tìm Hoài vương ngay, giúp gã soán quyền đoạt vị, còn giẫm người đã từng làm nhục hắn dưới chân.

Hạ Trường Châu: "Tại sao?"

Triệu Thê cố ra vẻ thâm trầm: "Bởi vì, trẫm quá yêu y. Không phải ngươi cũng từng nói sao? Cho dù không có được trái tim y, có được thân thể y cũng không tệ. Cho nên trẫm muốn người không muốn tim."

Hạ Trường Châu: "..."

"Ngươi tiến lên trước một chút đi, có một trái đào hình dáng kỳ lạ."

Hạ Trường Châu nở nụ cười: "Hay là hoàng thượng cứ ném đào trong ngực xuống trước rồi đi hái thêm."

Triệu Thê cúi đầu nhìn đào trong ngực, lắc đầu: "Không được, rơi rồi sẽ xấu."

Giang Đức Hải: "Hoàng thượng ném xuống đi, các nô tài sẽ đỡ."

Triệu Thê lấy đào ném xuống, thành công giải phóng hai tay. Hạ Trường Châu ôm y đi vào trong mấy bước, nói: "Hoàng thượng có thấy cành cây vừa thô vừa khỏe kia không?"

Triệu Thê: "Thấy, sao vậy?"

"Hoàng thượng bám chặt, ta muốn buông tay."

"Hả?!" Triệu Thê nắm chặt thân cây theo bản năng: "Ngươi nói ngươi muốn làm gì cơ?"

Hạ Trường Châu ngẩng đầu nhìn y cười, từ từ thả lỏng tay. Triệu Thê treo trên thân cây như hít xà đơn, cái tư thế này vô cùng thử thách lực cánh tay, chỉ cần hơi thả lỏng sẽ rớt xuống. Mặc dù thân cây không bao nhiêu, nhưng thật sự ngã xuống cái mông nhất định sẽ gặp họa.

"A a a a Hạ Trường Châu!" Triệu Thê hét: "Ngươi điên rồi sao? Mau ôm trẫm xuống!"

Giang Đức Hải cũng lo: "Hạ tiểu tướng quân, ngài làm gì vậy! Hoàng thượng, hoàng thượng cố gắng lên, lão nô sẽ tới cứu!"

Hạ Trường Châu đứng bên cạnh Triệu Thê, Triệu Thê buông lỏng tay hắn nhất định có thể đón lấy người ngay lập tức. Hạ Trường Châu nói với Giang Đức Hải: "Công công đừng vội, ta chỉ đùa hoàng thượng một chút thôi."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ