Chương 10:

133 15 1
                                    

Ngày hôm sau, Triệu Thê và Ôn Thái hậu lên đường tới núi Mộc Dương, Tiêu Thế Khanh dẫn theo văn võ bá quan xuất cung đưa tiễn. Đây là lần đầu tiên Triệu Thê xuất cung sau khi xuyên sách, y bày tỏ: Trẫm rất vui – quần què ấy.

Y chẳng muốn rời khỏi cung một chút nào. Y chỉ muốn làm trạch ngủ trong điện, ăn no rồi lại ngủ, ngủ no rồi lại ăn, an tĩnh như gà. Trong hoàng cung canh phòng sâm nghiêm, đi tới đi lui đều có thị vệ, vô cùng an toàn. Bên ngoài cung không gì ngăn nổi, có quá nhiều người muốn mạng nhỏ của y, không để ý là trong bụi cỏ ở đâu đó khuất mắt đang có một đống thích khách chờ giết y cũng nên.

Triệu Thê dặn dò Hạ Trường Châu mãi: "Khi đã ra khỏi cung rồi, ngươi một bước cũng không được rời khỏi trẫm, thời thời khắc khắc đều phải dính lấy trẫm, biết không?"

Hạ Trường Châu hỏi: "Vậy lúc ngủ thì sao?"

Triệu Thê: "Chúng ta có thể ngủ chung một gian phòng."

Hạ Trường Châu sờ mũi: "Chuyện này..."

"Hạ tiểu tướng quân không cần do dự." Tiêu Thế Khanh đi tới bên cạnh hai người, lạnh nhạt nói: "Long sàng của hoàng thượng không phải ai cũng có thể lên – chuẩn bị thỏa đáng hết rồi chứ?"

Hạ Trường Châu đáp: "Vâng, có thể lên đường bất cứ lúc nào."

"Vậy còn chần chừ gì nữa." Tiêu Thế Khanh nói: "Đi mời thái hậu thôi."

Triệu Thê đỡ Ôn Thái hậu đi ra bên ngoài chính điện, sau lưng một trái một phải là Tiêu Thế Khanh và Hạ Trường Châu đi theo. Trăm quan chia làm hai hàng, quỳ xuống đất hành lễ với họ. Triệu Thê đứng ở nơi cao nhất, nhìn đám người quỳ mọp, cuối cùng cũng có chút cảm giác là hoàng đế: "Nhìn xem, đây đều là giang sơn trẫm gầy dựng nên."

Ôn Thái hậu: "Nói bậy bạ gì đó, đây là do hoàng gia gia của con gầy dựng nên."

"... Ò." Triệu Thê đã nhớ ra, Đại Tĩnh lập quốc đã năm mươi năm, y là hoàng đế thứ ba của Đại Tĩnh. Tiền triều là Đại Trần, mới vừa mất nước không bao lâu, vẫn còn không ít tàn dư tác lạc ở các nơi trong nước, ngày ngày suy nghĩ phản Tĩnh phục Trần. Ở trong nguyên tác, thế lực tàn dư tiền triều luôn cọ độ tồn tại xuyên suốt toàn văn.

Mấy người đi xuống bậc thang, xe ngựa của thái hậu và hoàng đế liền dừng ở trước mắt. Triệu Thê đỡ Ôn Thái hậu lên xe ngựa trước, rồi đi tới bên cạnh xe ngựa của mình. Giang Đức Hải ngồi xổm dưới đất, định để Triệu Thê đạp lên lưng ông rồi trèo lên ngựa như thường lệ.

Triệu Thê vung tay lên, nói: "Không cần, trẫm có thể tự lên."

Tiêu Thế Khanh nhìn tiểu hoàng đế chỉ cao đến bả vai mình: "Ngươi chắc chắn?"

Hạ Trường Châu nói: "Để thần ôm hoàng thượng lên xe."

Không hiểu sao Tiêu Thế Khanh lại chọc một câu: "Tướng quân nghiện ôm à."

Hạ Trường Châu: "..."

Triệu Thê đang cố gắng leo lên xe: "???"

Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Nếu y muốn trèo thì cứ để y trèo."

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Where stories live. Discover now