Chương 22 (2):

90 8 3
                                    

"Chủ nhân nhà ngươi không phải là Chiêu nam vương hay sao, hắn là vương gia, cha ta cũng là vương gia, còn là thân thúc thúc của hoàng thượng! Các ngươi mau tránh ra cho ta, đừng trễ nải ta tìm người, có một trăm cái đầu cũng không đủ cho các ngươi rơi đâu!"

Triệu Thê như được đại xá, lần đầu tiên thấy giọng Triệu Kiều đáng yêu đến vậy.

Lý Trì Tô không vui: "Lại là ai đó?"

Giọng thiếu nữ truyền tới: "Chủ nhân, là một vị công tử tự xưng họ Triệu."

"Triệu..." Lý Trì Tô nhíu mày một cái, nhanh chóng buông ra: "Để hắn vào đi."

Cửa vừa mở ra, Triệu Kiều lập tức lăn vào, trong nháy mắt khi nhìn thấy Triệu Thê như muốn khóc: "Hoàng..."

Triệu Thê vội vàng cho hắn một ánh mắt mau im miệng. Triệu Kiều cứng họng, rồi đổi lời: "Ông trời phù hộ, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!"

Lý Trì Tô và Cửu nương hai mắt nhìn nhau, nói: "Ngươi là..."

Triệu Kiều lau mồ hôi, đứng thẳng lưng: "Ta chính là đường đệ mà đương kim thánh thượng yêu thương nhất - Triệu Kiều."

Triệu Thê nheo mắt, đệ à, ngươi tự xem lại mình đi.

Lý Trì Tô cười nói: "Tiên phụ bổn vương và cao tổ là huynh đệ kết nghĩa, tính như vậy, Triệu công tử và hoàng thượng cũng phải gọi bổn vương một tiếng... thúc phụ?"

Triệu Kiều trừng hai mắt chó ngây ngô, mãi lâu sau mới phản ứng: "Ngươi bớt thấy sang bắt quàng làm họ với hoàng thượng đi, hoàng thượng không có thúc phụ họ Lý, ta cũng không có! Còn nữa, trên tay ngươi đang cầm cái gì vậy, váy?" Triệu Kiều hét ầm lên: "Ngươi dám..." Triệu Kiều nghẹn không nói nên lời, suýt chút nữa ngất đi.

Lý Trì Tô nhìn váy trong tay, lại nhìn Triệu Thê: "Ngươi biết vị cô nương này?"

Cửu nương nói: "Chẳng lẽ Triệu công tử là khách quen của tiểu ách ba?"

Triệu Thê đã chết lặng với những từ ngữ thô bỉ này rồi, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí có hơi buồn cười. Triệu Kiều quýnh quáng không ngừng giậm chân, hung thần ác sát nói: "Ngươi nói linh tinh gì đó, cẩn thận công tử xé rách miệng ngươi!"

Cửu nương bị dọa chui vào ngực Lý Trì Tô, Lý Trì Tô ôm nàng, vỗ vỗ bả vai nàng. Triệu Thê nhân cơ hội kéo váy ra, bịch bịch bịch chạy tới bên cạnh Triệu Kiều, trâm cài trên đầu y lắc loảng xoảng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Y chép miệng hất ra cửa, dùng ánh mắt nói với Triệu Kiều: Bắt đầu rút lui đi.

Đáng tiếc đầu óc Triệu Kiều không nhanh nhạy lắm, không hiểu ám chỉ của Triệu Thê. Hắn cầm một tay Triệu Thê, vừa khóc vừa cười: "Ta trở lại nhã gian, Như Yên Như Mộng nói ngươi đã đi rồi, ta ra ngoài tìm nửa ngày cũng không thấy một bóng ma nào, hù chết ta mất, sau đó họ Phương kia nói cho ta biết ngươi ở chỗ của Chiêu nam vương..."

Lý Trì Tô cười: "Triệu công tử trọng tình trọng nghĩa với một nữ tử thanh lâu như vậy, quả nhiên là người nặng tình."

Triệu Kiều suýt chút nữa lỡ miệng: "Nữ tử thanh lâu cái gì! Ngươi đã từng thấy nữ tử thanh lâu nào trông như vậy chưa?"

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن