Đến những 2 năm tôi mới nhận ra!!! Cả tôi và cậu là 2 đường thẳng song song mãi chẳng thể bên nhau dù cố gắng.... Tôi của ngày đó là đứa ngốc thích cậu nhưng vì sự kiêu ngạo của cậu, vì sợ tổn thương chính bản thân nên tôi đã dừng lại chẳng muốn thích cậu nữa Cậu của bây giờ giống tôi của ngày đó, mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc, mất tôi rồi mới biết lo lắng cho tôi... :) Nhưng... Cậu có thấy đã quá muộn không!??? Đợi đến lúc tim tôi chằn chịt vết thương rồi, tới khi tôi không còn thích cậu nữa cậu mới cảm thấy thích lại tôi, lo lắng cho tôi!!? Tôi của những năm không có cậu là con nhỏ mạnh mẽ độc bước, đến bây giờ cũng là nữ hán tử, không có cậu tôi vẫn có thể sống tốt còn cậu!?? Tiếc rồi cũng đã muộn chẳng ai bên cạnh cậu nữa đâu, và cho dù có quay lại tôi cũng không còn ở phía sau nữa chi bằng nhìn lên phía trước kìa, tôi đã chạy trước cậu chặn đường dài rồi!!! Tôi và cậu, một mối quan hệ không tên, không phân định tình cảm nào được trước cũng vậy sau cũng thế mãi mãi 2 ta chẳng thể nhìn thấy nhau cùng sánh đôi!!!